Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

CỤ TỔ CỦA QUỐC HOA


                                                                                                                        Photo: dohuan

Nhiều người tin rằng đó là Sen Đất. Hoa sen mọc từ đất.

May mắn cho chúng tôi được chiêm ngưỡng quý hoa đúng ngày hội chùa Bối Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Ngôi chùa thiêng và đẹp được dựng từ năm 1338, đời vua Trần Hiếu Tông, vị vua thứ 6 Nhà Trần.

Đường dẫn vào chùa Bối Khê


Sen Đất không mọc đâu khác ngoài địa phận chùa. Đã có nhiều toan tính nhân giống quý nhưng đều không thành. Có thể khác với thú vật tiến hóa từ nước lên cạn, theo con đường của Phật, Sen Đất từ đất Phật lặng lẽ đến với quảng đại chúng sinh: ra bờ ao thành hoa dành dành, lên núi cao thành hoa đào, hoa mai, xuống ao hồ, bùn lầy thành hoa sen, quốc hoa ngày nay.

 Hao hao giống sen trắng dưới nước nhưng Sen Đất lớn hơn, đẹp hơn, thơm hơn và bền hơn. Giờ mới hiểu vì sao:

       Hôm qua tát nước đầu đình
       Bỏ quên cái áo trên CÀNH hoa sen,

Rồi:
       Lên chùa hái một CÀNH sen...

Sen Đất được "luân hồi" từ cây Sen Tổ

Cánh hòa nở rộng cả gang tay
Cách đây vài năm Cụ tổ quốc hoa lâm bệnh. May là dân làng đã kịp chiết cành nhân giống trước khi Sen Tổ ra đi. Sen Tổ khô héo đã không bị chặt phá. Trên thân cây thấy treo một ấn chùa cùng lời chú: Nam mô Thanh tịnh Đại hải Bồ Tát”. Sen Tổ được cầu nguyện như một linh hồn.

Nhớ năm nào chính quyền và dân chúng vùng Cổ Loa Đông Anh đã không giữ được cây đa cổ thụ Ngô Quyền trồng tưởng niệm Hai Bà Trưng mới thấy sự tận tâm và công sức của tăng ni và dân chúng xã Tam Hưng dành cho hoa thiêng.

Các vị La Hán
Một ngày đẹp trời được thư thái viếng thăm ngôi chùa thiêng cổ kính, gặp những con người hiền hòa, chân chất và tĩnh tại, lại được tận hưởng hương sắc của hoa quý khiến chúng tôi vui đến bâng khuâng.

Đỗ Huân
Gà viết sách Gà

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

VÀNG SẮC LÁ SỚM NAY...

26.4.2013

Đưa con đi học, tình cờ ghi lại sắc vàng Hà Nội. Hà Nội một ngày giao mùa mưa nắng...Phố Phan Đình Phùng hiếm hoi gợi nhớ không gian và cảm xúc những năm 60, 70...






"...Để đẹp, Hà Nội không nhất thiết phải xây những tòa nhà chọc trời sáng lòa mà chỉ cần qui hoạch và trồng thêm nhiều cây, nhiều hoa. Một thành phố cổ kính bốn mùa và căng đầy nắng gió sẽ là mảnh đất không thể thích hợp hơn cho một thành phố Xanh và Hoa thơ mộng. Ta mơ rồi Hà Nội sẽ có thêm các phố mang tên cây, tên hoa. Phố Cơm Nguội sắc vàng xốn xang, Phố Bằng Lăng ngây ngất tím, Phố Bàng xanh ngát mùa hè, lá đỏ xào xạc mùa đông. Rồi Phố Phượng, Phố Sấu, Phố Thàn Mát…và đương nhiên, Phố Sữa thấp thoáng ven hồ…Hà Nội đã có các phố “Hàng” nổi danh nay thêm các phố “Hoa” lại càng độc đáo. Tại sao không nhỉ? Anh hùng tên phố có thể chỉ nhất thời nhưng phố  “Hoa”, phố “Hàng” sẽ còn mãi… Chỉ với phố hoa, Hà Nội đã đẹp lên 10 lần..."

(Trích từ Sữa trong "Ông Ve Chai" - Đỗ Huân - NXB Hội Nhà Văn - 2012)

Đỗ Huân
Gà viết sách Gà

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

HỒI ỨC MÈO ĐEN



Thời thích trên mái nhà - coi đời bằng nửa con mắt -
( Có hao giống 50 cent!?)


Sau khi ... chỉ còn thích ngồi nóc TV cắn móng tay...


Nàng luôn  nhìn xuống còn chàng ...

1.
Là mèo nhung nên chú đen tuyệt đối từ lông, râu ria đến móng vuốt. Biết mình đen đặc biệt nên chú rất khoái trò nằm chềnh ềnh dưới sàn đá granite đen để mọi người giật mình vướng phải.
Ngày động đực, khác với đám mèo mướp, tam thể, nhị thể, chú không chạy loạn gào thét trên mái nhà mà đứng trên cao vuốt râu nhìn ngắm thiên hạ. Chỉ vậy mà quanh chú đã đông nghẹt lũ mèo gái đến làm duyên làm dáng. Sau 3 tháng, số mèo con trong xóm hao hao giống chú đã tăng vọt. Chú thuần chủng, oai vệ và đa tình. Chú là hot boy. 

Từng có một mụ hâm mộ đến đánh tiếng đòi mua chú.

2.
Vậy mà trong con mắt lão chủ và đám gia nhân thiển cận, ngoài bộ cánh quý phái chú chẳng có gì chứng tỏ mình là mèo quý, mèo lao động XHCN lại càng không. Dù nhờ oai chú nhà vắng tanh bóng chuột nhưng lũ người vẫn bảo: “Ai đời ngày đêm ngồi trên nóc nhà ngóng gái, ngông nghênh chẳng thèm đoái hoài đến nhà cửa”. Thế là lũ người nghĩ đủ trò nhằm giữ chú ở nhà. Đầu tiên lão chủ tậu cho chú một ả mèo trắng muốt, mắt xanh, môi hồng. Cô nàng xinh gái, tương phản và cực đẹp đôi bên cạnh chú. Nhưng đôi uyên ương cũng chỉ quyến luyến tại gia được ít bữa trước khi rủ nhau lên lại…mái nhà. Bực mình, lão cho gọi người đến bắt chú chui ông tay áo và thiến phăng.

3.
Lão chủ được toại nguyện ngay. Mèo nhung giờ chỉ quanh quẩn trong nhà, thất thần và ủ ê. Chú ngày càng phệ ra và sinh lười nhác. Lười đến độ chó gầm gừ sinh sự chú cũng hờ hững để ngoài tai. Việc duy nhất trong ngày  của chú là nằm ườn lim dim để ả mèo trắng liếm lông. Hậu quả là lũ chuột rinh rích trở lại quậy phá còn nhà nồng nặc mùi phân. Lão chủ bắt đầu hậm hực rầy la. Cứ vào giờ vàng lão buộc cổ mèo vào gốc cây ngoài nhà.

4.
 Một hôm có mụ bịt mặt, xe máy lượn quanh nhà khiến cho sủa râm ran. Cả nhà nghĩ mụ tập xe máy. Sau chục lần thấy mụ, chó thôi sủa . Rồi bỗng thấy tiếng mèo meo méo thất kinh, tiếng rồ ga xe máy. Khi người, chó lao ra cửa thì mụ bịt mặt đã mất tăm cùng mèo nhung thiến…

5.
Sau mới rõ mụ đòi mua và mụ cướp mèo là một. Lão sếp của mụ có vợ bị hen suyễn biến chứng hiểm nghèo nên vái tứ phương. Có một thầy bảo chỉ có ăn thịt 3 mèo đen mới giải vía khỏi bệnh. Các nhân viên như mụ lồng lên ghi điểm. Người xin, kẻ trộm đủ 3 mèo đen mang cống. Nhưng bệnh tình vợ sếp không qua khỏi. Đến trách thầy, thầy mắng: “Đã bảo mèo tươi nguyên, mèo thiến thì sao linh nghiệm"

 Đỗ Huân
Gà viết sách Gà