Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

* THỦ ĐÔ PHONG ĐIỆN***

Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         
                                                                                                                                         


Thủ Đô Rồng vừa soán ngôi phong điện của tỉnh Minh Thuận. Nếu phong điện Minh Thuận nhờ gió biển, đồi cát thì phong điện Rồng Bay nhờ gió…“chém”.
Báo cáo Nghiên cứu khả thi mới nhất của tập đoàn Tư vấn điện gió danh tiếng toàn cầu Deutschland Wind Electric, cho hay tiềm năng điện “chém gió” của đất Rồng lên tới 100 triệu MW tức là bằng điện nhờ gió, nhờ than, nhờ nước, nhờ mặt trời và nhờ cả nguyên tử của cả xứ Nam Viên cộng lại.
Kết quả phân tích của các chuyên gia đầu ngành cho ta một bức tranh toàn cảnh thật lạc quan về điện chém gió Thủ Đô:
70 % tiềm năng điện nhờ gió chém từ các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trên đất Rồng. Tiềm năng khủng khiếp này có được nhờ sức chém gió phi thường và dẻo dai của các diễn giả “Ăn như Rồng cuốn, nói tựa Rồng leo” luôn coi việc “hô phong, hoán vũ” là sự nghiệp để đời.
30% tiềm năng còn lại được chia đều cho hai đối tượng lìu tìu chẳng liên quan gì tới nhau: 15% nhờ gió chém tả tơi từ các giảng đường và 15% gom góp từ gió chém ầm ầm ở các quán bia, quán rượu đất Rồng thiêng.
Báo cáo còn đưa ra “Bản đồ phân bố tiềm năng điện chém gió” của thành phố Rồng Bay. Nhìn bản đồ ta chắc New YorkMoscow cũng phải nổi cơn ghen tỵ. Thủ Đô hiện ra đỏ lòe với dày đặc các chấm đỏ như vẩy rồng đánh dấu tiềm năng phong điện. Những điểm nhấn đáng nể phải kể đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cung Hữu Nghị, Phủ Toàn quyền, Văn phòng Nội các, Hội trường Nghị viện.
Tóm lại, tiềm năng điện chém gió là cực lớn. Lớn tới mức trong báo cáo tuyệt mật mới bị tiết lộ của một tình báo công nghiệp IsraeM gửi chính phủ có đoạn: “Chém gió là một phần máu thịt của dân chúng xứ này. Từ lãnh tụ đến dân chúng không ai là không có tiềm năng chém gió, không ai là không miệt mài thực hành chém gió hàng ngày. Bất cứ đâu, ở đại hội lung linh thủ đô hay quán nước đìu hiu ven đường, ta đều gặp gió chém ầm ầm. Tiềm năng là vô tận. Cơ hội đầu tư là vô biên”
Nhận thức được tầm quan trọng có tính sống còn của điện chém gió, các cấp lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt và các quyết sách đột phá nhằm biến tiềm năng thành hiện thực tương xứng với tên tuổi và khí thế Rồng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là làm thế nào để có thể tận thu được gió chém từ các hội nghị hay quán bia rồi biến chúng thành điện thắp sáng bóng đèn. Khó ở chỗ người ta không thể lắp những “cối xay gió” ngồng ngộng ngay giữa Thủ Đô vì nhiều nguyên nhân: tốn kém có, phá vỡ cảnh quan có, rồi có cả yếu tố về tâm sinh lý.  Một cột cao 70m sừng sững Bờ Hồ với sải cánh quạt 50 m lờ đờ quay và đổ bóng quanh năm xuống đầu dân chúng sẽ là thảm họa đe dọa đất Rồng thiêng. Nhẹ thì dân quanh Hồ sẽ thường xuyên hoa mắt, chóng mặt sinh mất ngủ. Nặng thì chỉ sau 3 ngày vận hành “yêu quái” gió, dân du lịch, bà con thể dục quanh hồ, rồi cả Cụ Rùa thiêng sẽ loạn tâm sa sẩm mặt mày mà la liệt ngã.
Người ta mất ăn, mất ngủ lo tìm giải pháp. Các hội nghị đóng cửa thâu đêm, suốt sáng “chém gió” tìm lối ra. Gió nổi đùng đùng nhưng vì gió quẩn nên giải pháp vẫn hoàn toàn bí. Rồi Rồng Bay mạnh dạn trải thảm đỏ mời các nhà khoa học đến hiến kế. Thảm vừa trải đã lập tức đông nghẹt các cao thủ kéo tới từ các viện quy hoạch và thiết kế điện, các trường đại học danh tiếng, các công ty trong và ngoài nước. Cũng may là thảm đỏ được thành phố đặt may ở phố Hà Trung, nơi chuyên may bạt và quần bò nên vô cùng bền bỉ, tha hồ cho các nhà khoa học dẫm đạp.
Cuối cùng người thắng cuộc về công nghệ điện chém gió Thủ Đô, không ai khác, chính là lão nông Miền Tây Nam Bộ Hai Lúa, người từng nổi danh bay lên trời bằng máy bay tự chế từ cót ép, sắt phế liệu và động cơ máy giặt cũ. Trong khi tất cả các cao thủ khác đề xuất các công nghệ phức tạp với các cỗ máy kềnh càng như tên lửa tầm xa S300 thì công nghệ của Hai Lúa không thể đơn giản hơn: Để thu được điện, trong phòng hội nghị người ta chỉ cần treo vài tấm rèm na ná như chăn điện Hàn Quốc, còn các cao thủ chém gió chỉ cần mặc áo “phông gió” là đủ. Gió chém được hấp thu vào rèm, vào áo và chuyển hóa thành điện. Điện lập tức được nạp vào pin, acquy hay hòa thẳng vào lưới điện quốc gia nhờ WiFi không cần phích cắm, dây dợ lằng nhằng. Đặc biệt, vật liệu để làm ra rèm và áo chỉ là xơ dừa, bèo hoa dâu và xỉ than, những thứ dồi dào và không thể rẻ hơn ở đất Nam Viên.
Vừa nắm trong tay công nghệ đỉnh cao, Thủ Đô Rồng lập tức cho thử nghiệm ngay rèm, áo ở các hội nghị tiêu biểu bộ ngành.
Bộ Giao Thông chém gió ngực phụ nữ TO, NHỎ cỡ nào thì được điều khiển xe máy.
Bộ Văn Hóa chém gió váy ca sỹ NGẮN, DÀI đến đâu thì bị gọi là hở hang.
Bộ Công An chém gió số tiền 100.000đ cảnh sát giao thông mang theo người là ÍT hay NHIỀU.
Bộ Y Tế chém gió…
Bộ Giáo Dục chém gió…
Bộ Nông Thôn chém gió…
Gió càng chém phần phật, điện càng chạy rầm rầm.
Nhờ rèm, áo sản lượng điện đất Rồng tăng lên ngoạn mục. Chỉ sơ sơ mấy cái hội nghị kể trên mà bóng đèn Thủ Đô dường như đã sáng hơn bình thường. Vài khu dân nghèo thường bị thí mạng cắt điện nay giờ cao điểm vẫn sáng tưng bừng. Thật tự hào! Tiềm năng đã tóe thành điện! Lãnh đạo Rồng Bay vui quá! Không vui sao được. Thủ Đô luôn bị cả nước ỉ eo chỉ thạo ăn tàn phá hại ngân sách nay mở mày, mở mặt. “Biết nhau chưa! Mới chỉ chém gió thôi mà đã ra cả đống điện nhé!”.
Rồi kết quả thử nghiệm trở thành sự kiện nóng hổi. Một Hội nghị về phong điện chém gió đã được Đất Rồng thiêng đăng cai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nườm nượp các hãng phát thanh, truyền hình trong và ngoài nước kéo tới đưa tin hội nghị.
Trên diễn đàn, các đại biểu không chỉ say đắm và thán phục phát minh của Hai Lúa mà còn “chém” vang trời các chủ đề liên quan tới phong điện: Huy động hệ thống chính trị cho phát triển phong điện chém gió Thủ Đô; Đưa phong điện chém gió vào trường phổ thông; Tiềm năng và giải pháp xuất khẩu phong điện chém gió; Văn hóa phong điện chém gió trong thời kỳ quá độ v.v.
Nguời ta còn hào hứng lập ra Quỹ Phong điện Việt VPF (Viet Phong Dien Fund). Chớ lầm lẫn với Công Ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam đang nổi đình nổi đám có cùng tên VPF. Quỹ điện do đích thân ngài Tổng Trưởng làm chủ tịch. Quỹ vừa chính danh đã ngay lập tức được cả trăm ngàn người con yêu quý đất Rồng thiêng hào sảng hưởng ứng. Cũng có thể hiểu được sự hỉ xả đáng kinh ngạc của những người sáng lập và ủng hộ Quỹ. Đóng góp để muôn đời không áy náy. Đóng góp để chém gió thỏa thuê. Chém mọi lúc, mọi nơi! Càng chém càngđiên nặng! Càng chém càng ra tay góp sức vào sự thịnh vượng của nước nhà!
Trước tiềm năng cấm cãi của điện chém gió Thủ Đô, hội nghị đã thảo luận sôi nổi việc nhân rộng điện chém gió ra cả nước. Hội nghị cũng đề nghị Tối Cao Nghị Viện theo gương nước Đức văn minh dừng triển khai các dự án điện hạt nhân nhằm tránh những thảm họa như Chernobyl hay Fukushima cũng như ra nghị quyết yêu cầu EVN ngừng ngay việc tăng giá điện trong phạm vị cả nước.
Trong không khí cực kỳ lạc quan, người ta cho công bố danh hiệu Người Đàn Ông của Năm thuộc về nhà phát minh Nguyễn Văn Hai Lúa. Hai Lúa giành được danh hiệu cao quý này một cách thuyết phục mà không cần ai đó phải bấm phím bầu chọn 100 lần một ngày. Cũng trong hội nghị, Hoàng Gia Xứ Sở Sương Mù tha thiết đề nghị phong tước Hiệp sỹ cho Hai Lúa còn Hoàng Gia Xứ Scandinavia đề nghị đặc cách trao giải Nobel cho Lúa vì đã có công “Giải cứu tương lai nhân loại bằng công nghệ “bèo” ”. Tại lễ vinh danh, Hai Lúa hứa trong phát minh tiếp theo sẽ làm cho điện chém gió đặc quánh như bùn hay khô khốc như cát sỏi để tha hồ đào, xúc và chuyên chở bằng tàu, xe, container, xô, thúng, chậu …
Trên sân khấu, ông Chủ Tịch Rồng Bay xúc động ôm ghì nhà phát minh Nguyễn Văn Hai Lúa. Cao hứng, Chủ Tịch vung tay chém: “...Hôm nay lịch sử ngàn năm ghi danh... Rồng không chỉ phun lửa, Rồng đang phun điện. Rồng Bay không chỉ là Thủ Đô của hòa bình. Rồng Bay không chỉ là Thủ Đô của quà vặt. Rồng Bay còn là Thủ Đô của phong điện. Phong Điện chém gió muôn năm!”
Thủ Đô vui như…có điện. Thành phố Rồng từ thiếu điện trầm trọng bỗng chuyển sang thừa điện ê chề. Trước kia cả nước nhịn điện cho Thủ Đô, nay ô tô ngoại tỉnh ùn ùn vào đất Rồng xin điện. Vấn đề đau đầu của Thủ Đô lúc này là...nhiều điện quá! Cho không xuể nên đâu đó mất điện vì điện tràn cả ra lòng đường, bể bơi. Điện dò ra cả thang máy, máy ATM...đánh sập cầu dao, automat. Những ngày này cần tránh va chạm, tiếp xúc với cư dân Thủ Đô, ví dụ, không ôm hôn hoặc bắt tay nếu như chưa mặc áo mưa hoặc đeo bao cao su cách điện. Cũng đâu đó người ta phải mang điện ra nấu cám lợn, sưởi ấm cho chim bay ngang trời.
Gió cứ chém phừng phừng, điện cứ sôi ùng ục.

                                                                *** Chém gió” nhân sự kiện tăng giá điện - 12.2011.
                                                               Đỗ Huân - Gà viết sách Gà

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

* KHI GÀ ĐẶT TÊN

 Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

1.
Thật không may cho Hãng hàng không Indochina Airlines sau 3 năm lay lắt tồn tại (2008-2011) nay bị rút giấy phép bay. Bay lượn được gần một năm máy bay của Hãng giờ phải đắp chiếu chờ. Ngoài không suôn sẻ chuyện xăng dầu, lương lậu, quản lý, Hãng còn không may cả chuyện đặt tên khai sinh của mình. Trước khi có cái tên Indochina hoành tráng, Hãng đã đăng ký tên Speed Up Airlines với cái nghĩa “Tăng Tốc” đầy khí thế, vừa mạnh mẽ vừa thách thức. Tuy nhiên vấn đề không may không hẳn chỉ vì, như mọi người đều biết, Tăng Tốc viết không dấu là Tang Toc báo điềm gở “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” mà về nghĩa Tiếng Anh cũng có vấn đề. Vấn đề ở chỗ là dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng việc lấy bay “nhanh”, bay “gấp”, bay “khẩn trương” hay bay “hối hả” để đặt tên cho một một hãng hàng không thì nó không chỉ thể hiện tầm nhìn hạn chế, nặng sự vụ, kỹ thuật mà nó còn không phản ánh một xu thế chính của hàng không hiện đại đó là bay an toàn, bay chắc chắn và bay thân thiện. Nên nhớ rằng sau hàng loạt các thảm họa hàng không, đặc biệt sau vụ 11/9 trên thế giới câu chúc phổ biến nhất dành cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp sắp bay lượn trên trời đó là “A safe flight! /Chúc chuyến bay an toàn”!

2.
Ở Hà Nội, đối diện Gà Hà Nội (Ga Hàng Cỏ) trên Phố Trần Hưng Đạo (Thời Pháp gọi là Boulevard Gambetta)Khách sạn Ga. Khách sạn này được Công ty Khách sạn Hà Nội quản lý có dịch vụ ổn, giá cả bình dân nên luôn là địa chỉ được các khách tầm tầm khắp Miền Bắc quan tâm, nhất là những khách đi tàu hỏa. Sau ngày thống nhất đất nước hệ thống khách sạn nhà nước được quy hoạch lại. Khách sạn Ga đổi tên thành Khách sạn 30/4.



Khách sạn 30 Tháng 4 cuối đường Trần Hưng Đạo, đối diện Ga Hàng Cỏ, đang xây lại
 


Giàn dáo dựng bằng tre. Không rõ xây xong sẽ mang tên gì


Điều lạ là khách sạn được mở rộng, thêm nhiều dịch vụ nhưng lượng khách không vì thế nhiều lên mà lại có phần thưa thớt đi. Có nhiều lý do khiến khách sạn thiếu hấp dẫn (sự lựa chọn khách sạn của khách thập phương nhiều lên, dịch vụ có vấn đề v.v.) nhưng cũng có thể cái tên mới của khách sạn thực tế đã tự hạn chế một lượng khách Miền Nam ra Hà Nội. Tôi không phỏng đoán điều này mà đã có kinh nghiệm qua vài trường hợp khách có tuổi miền Nam khi được giới thiệu khách sạn này đã từ chối, hoặc yêu cầu được đổi khách sạn. Thẳng thắn mà nói tên Khách sạn 30 Tháng 4 gợi lại quá khứ mà nhiều nguời miền Nam, do những hoàn cảnh, quan niệm khác nhau, không muốn nhắc tới. Tôi không bình luận về việc lòng người không phải lúc nào cũng dễ đổi thay, tôi chỉ nghĩ rằng khi đặt tên khách sạn có thể những người quản lý đã quá say sưa về phương diện tinh thần, vinh quang quá khứ mà quên để tâm về phương diện kinh doanh sinh lời.

3.
Việc đổi tên các thành phố trên thế giới thông thường gắn với sự thay đổi triều đại hoặc là kết quả của các cuộc cách mạng.  Hà Nội từng có tên Thăng Long Từ 1010 thời Lý Công Uẩn và một thời gian ngắn 33 năm (1397-1430) có tên Đông đô dưới thời Trần Phế Đế trước khi có tên như ngày nay vào năm 1888 tời Pháp thuộc.

Sài Gòn năm 1976 được Quốc hội Việt Nam đổi tên thành Hồ Chí Minh. Việc đổi tên được quyết định với công bố là “Theo nguyện vọng của đồng bào miền Nam, nhân dân Sài Gòn”. Việc đổi tên này ngoài kéo theo nhiều thay đổi về tên phố, tên phường còn dẫn tới những thay đổi đáng kể khác. Một loạt các bản đồ thế giới phải in lại. Còn nhớ khi tham gia một dự án thực hiện hải đồ điện tử, tôi đã biết sự phiền toái và tốn kém ra sao khi phải đính chính, bổ sung Cảng Sài Gòn không còn trùng tên với chính thành phố Sài Gòn mà lại nằm trong thành phố HCMC. Sự tốn kém và phiền toái này chắc xảy ra với toàn ngành hàng hải Quốc tế (bản đồ, giao dịch, thông tin hàng hải…)

Thành phố Xanh Pê-téc-bua (Sankt-Peterburg), cố đô nước Nga bên dòng sông Neva, qua nhiều thế kỉ, tên của thành phố cũng bị thay đổi nhiều lần, Sankt Peterburh,  Petrograd (Thành phố của Thánh Phê rô) sau cách mạng vô sản 1017 đổi tên thành Leningrad (lấy tên Lãnh tụ vô sản Lê Nin). Sau khi Liên Xô sụp đổ, người ta đã tổ chức trưng cầu dân ý và thành phố được trả lại tên ban đầu.

Ở xứ ta chắc rồi cũng có lúc người ta buộc phải trưng cầu dân ý về việc đặt tên thành phố, công viên, đường phố. Hy vọng Hà Nội sẽ có tên phố Trịnh Văn Bô….

Viết bài này mới thấy “Sát thủ đầu mưng mủ” là tên do dân gian đặt có vẻ chuẩn vì đã hội đủ đầy đủ cả âm, hình lẫn nghĩa. Âm “ủ” nghe không chỉ vần mà còn vang. Về nghĩa thì đầu “bã đậu” hoặc “có sỏi” đã là kinh đến “mưng mủ” thì tột đỉnh ghê rợn. Âm và nghĩa sống động đã tạo nên hình một sát thủ “trứ danh” hiển hiện và khác biệt.

12.2011
Huân (Gà viết sách Gà)

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

* HOA SỮA HÀ NỘI

                         Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

(Gửi bạn bè xa Hà Nội.
(Photos by HuanDo -17-18.11.2011 - Hà Nội sáng sương mù đặc, nhiệt độ 20-25oC -
Nắng vàng, áo sơ mi, áo cộc tay, áo khoác ngoài - đều được)

        Chưa có năm nào hoa sữa Hà Nội nở rộ như năm nay. Ta thấy hoa ven hồ. Hoa nở trước cửa nhà. Ta chợt bắt gặp cành Sữa vươn từ sân nhà trong hẻm.

        Không hẳn vì cây hoa sữa đầu nhà lần đầu đơm hoa mà quả thật năm nay hoa Sữa Hà Nội có gì đó thật đặc biệt. Đầu tháng 11 tiết trời se lạnh cuối thu và nhiều hơn những ngày khô ráo, nắng vàng có thể là lý do khiến hoa sữa Hà Nội  năm nay nhiều hơn và đẹp hơn hẳn mọi năm. Khi thì man mác, khi thì nồng nàn, mùi hoa sữa lan tỏa khắp các ngõ ngách Hà Nội.

        Một nửa Hoa Sữa do người Hà Nội trồng. Còn nửa kia do chim trời Hà Nội gieo hạt.

        Cây hoa sữa đầu nhà tôi 5 năm trước không trồng tự nhiên mà mọc. Hẳn do chim. Cây hoa sữa bên cửa sổ nhà chị tôi cũng do chim trời mang lại, 7 năm “điếc” năm nay bỗng sáng bừng.


Hoa Sữa Đường Ven Hồ (Hồ Tây) - 5 năm tuổi - Đoạn gần Chùa Sải


Hoa Sữa Hồ Thuyền Quang - Đầu Đường Nguyễn Du-Dân chúng treo đèn lập lòe trên cây


Hoa Sữa Hà Nội 17.11.2011


Một cây Sữa nhiều tuổi bên Hồ Tây - Phường tranh thủ mắc loa - Nhà hàng treo biển

       Hoa Sữa đặc biệt thơm về sáng sớm và đêm. Biết giải thích sao đây. Hoa nở nhờ mặt trời. Nhưng chỉ khi mặt chưa chói lọi hoặc đợi khi mặt trăng lên thay mặt trời hoa sữa mới ngát hương.

       Hà Nội là đất của hồ và hình như hoa Sữa hợp hơn cả với hồ. Vậy nên Hà Nội là đất của Hoa Sữa. Có lẽ mùi hương đậm đà, đôi khi hơi đậm của Hoa Sữa nhờ cái mênh mang, lai láng của nước đã trở nên dịu dàng, thoang thoảng và da diết hơn. Không phải ta “bênh” hay quá khen Hoa Sữa Hà Nội. Ở Đồng Hới (Quảng Bình) và cả đâu đó tận trong Nam Bộ người ta cũng trồng cả phố Hoa Sữa. Thế rồi chính cư dân ở những nơi này đã phàn nàn về sự quá tải của loài hoa này. Phải chăng vì Đồng Hới thiếu hồ?

       Hoa Sữa thật hòa hợp với Hà Nội. Khi còn non trẻ cây hoa thẳng thắn, lá cành xanh tốt và không nhiều lá dụng như cây Bàng, không quá rậm rì như Xà cừ. Chúng bổ sung cho Bàng cho Sấu. cho Xà cừ. Khi đã trưởng thành và cổ thụ chúng trở nên gân guốc, khúc khỷu, tay chân hợp lý vì không quá rườm rà. Chúng đẹp như sắp đặt. Đẹp như những bon sai khổng lồ.

       Cũng phải thú nhận rằng đôi khi, như đúng lúc này, nếu đi cả một con đường dài quanh Hồ Tây xanh mướt Hoa Sữa đôi khi ta có cảm giác hương Sữa bị “vống” lên đến hắc. Nhưng có sao đâu nhỉ. Người Hà Nội hình như còn khó tính. Người đẹp mà không có cá tính, đôi khi không có khiếm khuyết thì còn gì là thú vị. Hoa Sen, Quốc hoa chứ gì, thì chẳng vô địch chóng tàn đó thôi. Rồi Hoa Quỳnh chỉ rình nở lúc ta đang giấc nồng v.v. Người Hà Nội, vì sẵn Hoa Sữa, nên hay ngưỡng vọng tận đẩu đâu nên nhiều khi đối xử với Sữa lúc hờ hững, lúc khắt khe. Người ta than phiền Hoa Sữa quá nồng nàn. Sự nồng nàn đôi khi là cứu cánh cho sự tồn tại. Hà Nội còn có quá ít thứ để mà chiêm ngưỡng và tự hào. Sau sự “đi rất xa” của Cốm Vòng, sau sự biến mất của Bàng, sau sự nhạt hòa quên lãng của Sấu, Hoa Sữa càng lẻ loi lưu lại với danh tiếng Hà Thành. Có thể Sữa còn tồn tại vì sự nồng nàn của mình?!

        Biết đâu rồi đây chính Sữa sẽ gợi ý cho Hà Nội nghĩ lại và làm đẹp mình một cách thiên nhiên.  Để đẹp và thân thiện hơn, Hà Nội không nhất thiết phải xây cả trăm tòa nhà chọc trời sáng lòa mà có thể chỉ cần qui hoạch và trồng thêm nhiều cây, nhiều hoa. Một thành phố cổ kính đủ cả bốn mùa và căng đầy nắng gió sẽ là mảnh đất không thể thích hợp hơn cho một thành phố Xanh và Hoa thơ mộng. Ta mơ rồi Hà Nội sẽ có thêm các phố mang tên các loài cây, loài hoa. Phố Cơm Nguội sắc vàng xốn xang, Phố Bằng Lăng ngây ngất tím, Phố Bàng xanh ngát mùa hè, lá đỏ xào xạc mùa đông. Rồi Phố Phượng, Phố Sấu, Phố Thàn Mát…và đương nhiên, Phố Sữa thấp thoáng ven hồ…Hà Nội đã có các phố “Hàng” nổi danh nay thêm các phố “Hoa” lại càng độc đáo. Tại sao không nhỉ? Anh hùng tên phố có thể chỉ là nhất thời nhưng phố mang tên “Hoa”, tên “Hàng” sẽ còn mãi… Chỉ với phố hoa, Hà Nội sẽ đẹp lên 10 lần hiện tại. Cũng chỉ phố hoa, không cần ăn vốn ODA đầu tư è nợ, Hà Nội đã đủ làm say lòng du khách. Có chăng, chỉ cần những người có trách nhiệm yêu Hà Nội và lắng nghe những người yêu Hà Nội…

 
Một năm có một tháng để mà đón, mà nhìn ngắm, mà hà hít, mà tận hưởng, mà nhớ về Hoa Sữa. Chợt nhớ họa sỹ Thế Duy, một người bạn với cây đàn ghi ta, một nghệ sỹ đa tài nâng niu những hoài niệm bồng bềnh về Mối tình đầu Hà Nội: “…Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ. Tóc em dài như gió mùa thu. Ngày xưa, khi Hoa Sữa thơm ven mặt hồ…”. 
Thế Duy ngẫu hứng và say đắm duy nhất một bài. Không rõ vì sao cho đến giờ anh không viết thêm bài hát nào nữa?
       Giá gửi được một chút hương Sữa cho những người bạn đang lưu lạc khắp bốn phương trời!


                                                                                             Đỗ Huân 18.11.2011

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

* KHÔNG CẦN THÀNH SỐ 1

                         Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

Khắp nơi sốt sình sịch về "Ngày Số 1" (11.11.'11).

Nhớ lại mấy hôm trước có người bạn gửi lời bài ca khuyên ta hãy là chính mình và không nhất thiết luôn phải oách nhất, phải là “Số 1”. Bài thơ dài lòng vòng quanh vài ý sau:

Nhà thơ:
"...Không cần phải trở thành số 1
Vì từ khi sinh ra đã là một loại hoa đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần cố gắng cho nó nở thật đẹp..."

Để góp vui nhân “Ngày Số 1” Gà phịa ra đây một vài “Không cần phải là số 1” khác với lời thơ có cánh trên. Hy vọng mấy người bạn không coi đây là sự báng bổ thi ca. 

Nhà truyền giáo:
Không cần phải trở thành số 1
Vì trên đời chỉ có Chúa là  quyền năng đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần nước Thánh Chúa ban nó nở thật đẹp

Nhà độc tài:
Không cần phải trở thành số 1
Vì trong mắt thần dân li ti ta quyền sinh, quyền sát đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần gieo nó dưới chân ta nó nở thật đẹp

Cán bộ phòng chống HIV:
Không cần phải trở thành số 1
Vì nhiễm bệnh đều chết như nhau bởi virus HIV đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần đeo bao cao su nó nở thật đẹp

Cán bộ đoàn:
Không cần phải trở thành số 1
Vì đã default “Cánh tay đắc lực” của Đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần nhuộm màu đỏ nó nở thật đẹp

Giáo viên giáo dục giới tính:
Không cần phải trở thành số 1
Vì 13-14 tuổi đều “hành quân” đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ cần chăm CareFree & Kotex nó nở thật đẹp

Ăn mày:
Không cần phải trở thành số 1
Vì vua ăn mày vẫn ăn mày không đặc biệt only one
Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác nhau
Chỉ tư cách ăn mày sẽ được ăn mày nó nở thật đẹp.

Đỗ Huân - 11h11' p.m 11.11.'11 (Giờ Hà Nội)

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

* GÀ TẬU TRỨNG VÀNG

               Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

                                                                                           

Ông không biết đến vàng cho tới tận 55 tuổi.
Ông vốn là người ăn to, nói lớn và lắm tài lẻ tẻ. Vợ mất sớm, ông ở vậy nuôi hai con ăn học. Dù ngoài 50 ông vẫn được nhiều cô thầm yêu, trộm nhớ. Có bà bỏ bễ cả chồng con, một mực theo đuổi ông. Nhưng rồi không may ông ốm nặng vì đường tiêu hóa, phải cắt bỏ nửa cái dạ dày. Người tọp chỉ còn bộ khung. Kinh tế cũng vì vậy mà sa sút. Các cô, các bà giờ đi đâu cả.
Khi đứa con cuối cùng lập gia đình ông thấy mình hụt hẫng. Ông muốn có bạn đời. Nhưng việc đó thật không dễ đối với một người mà sức vóc và tài chính đều có vấn đề. Sau 2 năm trời trăn trở, cuối cùng nghe mách nước, ông quyết định phải làm mới mình để mong có bạn tâm giao.
Số tiền dành dụm ông vung hết cho nhuộm tóc, sắm com lê, giày tây và thật nhiều vàng. Đồng hồ, kính, bút, bật lửa, nẹp cavat, nhẫn…đều vàng. Dây chuyền vàng ông đeo dễ đến vài cây có kích thước một sợi thừng. Dưới ánh đèn sàn nhảy, ông nổi bật nhờ từ kính đến giày đều long lanh chói lòa như hoàng tử “Một nghìn một đêm lẻ”. Dù có vẻ sến nhưng hiệu ứng vàng có tác dụng ngay. Hà Nội giờ giống Sài Gòn, càng sến càng được việc, ít nhất là trên sàn nhảy. Một khung xương đồ sộ lóng lánh ánh vàng cùng vẻ ngoài thật thà, sởi lởi khiến mỗi lần nhạc nổi lên, các cô, các bà bâu quanh ông chi chít. Có những bà son phấn đầy đặn, vàng, ngọc phủ quanh mình còn nhiều gấp mấy lần ông. Người ta thì thào rằng ông là đại gia, công ty, bất động sản vương vãi khắp cả nước rằng ông góa vợ và đang có ý tìm người “nâng khăn sửa túi”.
Thế nhưng ông không kết bà nào mà vướng vào một cô gái trẻ có độ tuổi xấp xỉ con mình. Cô này công nhận hút hồn. Vòng một siêu hạng như được kích bằng cặp bưởi da xanh. Đôi mắt đa tình ướt như mắt thỏ. Mười lăm năm “gà trống nuôi con” ông thèm bộ ngực này, cặp mắt này. Ông ngây ngất quấn quýt cùng cô gái trẻ. Ngoài sàn nhẩy họ nhìn nhau, ôm nhau như điện giật. Nhẫn vàng lung linh trao gửi. Một trẻ một già. Một nhan sắc, một “đại gia”. Đôi uyên ương ríu rít bên nhau khiến người người trầm trồ.
Rồi đúng như thiên hạ dự đoán, chưa được một năm thì cô gái bỏ ông mà đi cùng với đám vàng lỉnh kỉnh của ông. Nàng chỉ chừa lại cho ông con đồng hồ vàng. Con này vốn do một ông anh họ có nhà ở phố Đỗ Hành mê vàng để lại cho ông với giá hữu nghị. Không rõ nó có là đồ xịn?
Giờ thì người ta thấy ông về ở cùng cô con gái trong một nếp nhà có phần chật hẹp ở một con hẻm nhỏ. Điều lạ là hai đứa con ông không lấy đó làm buồn. Ông cũng không lấy đó làm buồn. Không vàng, không nhảy đầm, hàng ngày ngoài hai buổi phim và chơi với các cháu, ông chỉ lặng lẽ tưới vặt mấy chậu cây cảnh trên nóc nhà.
Nhiều người bỉ bai ông không thương con cái.
Có người chế nhạo ông dại gái.
Còn ông chỉ thỉnh thoảng mủm mỉm cười.


                                                 Đỗ - Gà viết sách Gà - 11.2011

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

* ĂN TRẮNG MẶC TRƠN

                 Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây          

        
            
Bữa cơm sau khi ĂN Tết Nhâm Thìn. Không Giò chả, thịt gà, bánh trưng.
Cơm gồm: Cá sốt còn ại toàn rau: cần xào, rưa cải muối lấy chấm nước mắm tỏi, táo, bưởi đóng miệng...
                                                                                            
Vẫn biết ở Nước Nam ta không chỉ cái gì cũng ăn mà cái gì không ăn là không xong, thế mà khi mở cuốn Từ điển Tiếng Việt vẫn giật mình thấy từ “ĂN” được sử dụng nhiều hơn ta tưởng.
Ngoài cái việc ăn cơm, ăn cháo ra thì còn có cả “Ăn nhậu”, “Ăn vã”, “Ăn xổi”,  “Ăn rở”, “Ăn tạp”, "Ăn ghém", “Ăn thuốc”…Những thứ này dù sao xa gần vẫn còn dính dáng đến “Ăn hút”. Tuy nhiên, dân Việt mình còn “ăn” nhiều thứ chẳng lằng nhằng liên quan gì đến cơm, thuốc. Đấy là lúc người ta dành dụm tiền để “Ăn mặc”, “Ăn học”. Lớn lên thì nai lưng "Ăn đấu làm khoán" để có chút tiền còi cho“Ăn hỏi” cưới vợ. Thành đạt rồi thì “Ăn mừng", “Ăn diện”, “Ăn chơi”. Nổi tiếng rồi thì “Ăn khách”, “Ăn không ngồi rồi”. Khi tư cách biến chất sinh “Ăn xổi”, “Ăn mảnh”, “Ăn cánh”, “Ăn trên ngồi trốc”, “Ăn không, nói có”, “Ăn thua”, “Ăn hiếp”, “Ăn quỵt”, “Ăn đơm nói đặt”, “Ăn cháo, đái bát”, “Ăn chặn”, “Ăn hối lội”, “Ăn cắp”; “Ăn trộm”, “Ăn cướp”. Đến khi sa cơ lỡ vận, lụn bại tất lâm cảnh "Ăn hại", “Ăn đòn”, “Ăn bờ, ở bụi”, “Ăn mày” và nhiều kẻ “Ăn giun, ăn dế”.
“Ăn” kiểu vậy thì đã là mênh mông khó kiểm nhưng đến khi bảo “Ăn ảnh”, "Ăn thua", "Ăn giải", “Ăn hoa hồng”, hay "Ăn đạn", “Ăn sương”, “Ăn chân/Ăn tay”, Ăn tươi, nuốt sống”…  thì quả là cái gì dân Việt cũng quy ra “đánh chén” cả.
Đã hết đâu. Phải đến đỉnh cao “Ăn nằm”, thì ôi thôi, mới gọi là thảm!!!
Thảm vì hoặc là dân Việt mình quá hồn nhiên hoặc quá…xôi thịt. Thảm vì có người bảo làm tình mà cũng chỉ quy ra miếng đớp thì chuyện này có vẻ hao hao giống phim con heo...ăn cám!
Lại nhớ một nhà văn No.1 Việt Nam đương đại than thở trong một bài phỏng vấn đại ý rằng khi ra nước ngoài, tiếp xúc với văn minh mới vỡ lẽ ra rằng ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa biết ngủ với vợ sao cho phải vì chỉ biết ăn mỗi kiểu “mắm cáy, dùi đục”.
Còn tuần trước đọc lại Nam Cao, nhà văn No.1 Việt Nam quá cố ta thấy câu: “Cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì liếm lá dọc đường” (Từ ngày mẹ chết). Hầu hết các tác phẩm của nhà văn yểu mệnh này đều thấm đượm chuyện “ăn no, nhịn đói”.
Chuyện đói ăn và thi ca nước nhà đã được diễn tả trong bài “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, cuốn Tào Lao Gà: “Khó thấy nơi nào trên trái đất này mà ăn uống, đánh chén lại để lại dấu ấn sâu đậm trong thi ca như ở Nước Nam ta. Giở một cuốn ca dao bất kỳ bạn sẽ thấy đến non nửa số bài nói đến "Ăn", "Đói", "Thịt mỡ", ”Dưa hành", "Râu tôm", "Trứng bóc"...Kỳ lạ là hầu hết những dạy dỗ về đạo đức và xử thế của các cụ nhà ta đều loanh quanh hoặc liên đới tới cái dạ dày kiểu như Ăn trông nồiĂn chắc, mặc bềnMiếng ăn là miếng…”.
Khi bà giúp việc quê Thái Bình thanh minh việc muối trứng hỏng bằng câu: “Ngon thịt chuột, mát ruột trứng ung” thì ta ngộ ra rằng việc ăn, uống, chấm, mút đã ngấm sâu đậm đến thế nào trong ngôn ngữ, thi ca nước nhà và nó cũng phần nào trả lời cho thắc mắc “Sao ăn nhiều thế?” của ta.
Biết sao đây, khi mà giấc mơ cháy bỏng của nhiều thế hệ Việt chỉ là một bữa cỗ “giò cắn ngập răng, mỡ nhờn môi” thì thứ ngôn từ “đánh chén” la liệt trong nói và viết là chuyên đương nhiên.
Một trang viết nghiệp dư chắc chắn còn quá sơ sài đối với chủ đề ăn của lời ăn, tiếng nói Việt. Đành an ủi nếu bạn đọc phát hiện bài viết ăn chưa hết thì xin mời cứ việc tự mình ăn nốt.

Đỗ Huân
Gà viết sách Gà.
Xem thêm các món ăn dân dã, tự chế ở http://www.caphao.blogspot.com/  và www.occhuoidau/blogspot.com

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

* GÀ VÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

                         Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây          
       


Trong vườn, gà và chó quyết định ký hiệp ước nhằm nâng quan hệ lên một tầm cao mới – Hai bên sẽ trở thành đối tác chiến lược của nhau. Hiệp ước đã chỉ rõ, mặc dù mối quan hệ hai bên đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua nhưng chúng chưa tương xứng với tiềm năng của cả chó lẫn gà.
Những nội dung cơ bản của Hiệp ước bao gồm:
Chó sẽ cho gà vay thóc dài hạn với lãi suất ưu đãi, đổi lại, gà cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm, viễn thông và tài chính gà cho chó và sẽ ưu tiên chó trong việc thăm dò và khai thác cám, giun, dế trên lãnh thổ gà.
Chó sẽ công nhận nền kinh tế nhặt thóc của gà là nền kinh tế tế thị trường. Đổi lại gà sẽ ủng hộ chó trên mọi diễn đàn của Hội đồng Bảo kê Liên hiệp Súc vật.
Hai bên thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai bên đi lại và làm ăn sinh sống. Gà sẽ ưu tiên các đối tác chó mở các quán lẩu gà, dạy gà sủa như chó và cai quản lao động gà. Chó sẽ tạo điều kiện cho các công dân gà qua bên chó nhặt thóc, làm ôsin, sửa móng chân, móng tay chó và gáy …vặt.
Hai bên cam kết thúc đẩy tiến trình thảo luận và hoàn tất việc cắm mốc biên giới giữa gà và chó theo tinh thần gà nhượng lại một phần chuồng gà cho chó, đổi lại chó sẽ không gây căng thẳng và tấn công các công dân gà tại biên giới chó – gà và trên ao gà.
Thống nhất giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua thương lượng dựa trên luật pháp và các nguyên tắc ứng xử chó – gà theo tinh thần 101 con...chữ vàng "Láng giềng tốt, đồng chí tốt...". Chó sẽ không sủa quá lớn mỗi khi có tranh chấp để gà khỏi giật mình, còn gà không gáy lung tung làm mất thể diện chó. Cũng theo đó, chó sẽ kiềm chế việc ghếch chân đái chuồng gà, còn gà sẽ lập kế hoạch và kiểm soát việc ị vô tổ chức trên lãnh thổ chó.
Hai bên còn ký một loạt các thỏa thuận hợp tác song phương về tránh đánh thuế hai lần, dẫn độ tội phạm, quyền sở hữu trí tuệ chó gà, trao đổi văn hóa và sinh viên gà chó.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

* 3 CÂU 5 ĐIỀU

                         Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

       

            Trước kia gà chỉ được biết đến như một tay hám gái hay gây gổ nhưng từ ngày thôi gáy gà lại phát về đường ăn nói! Cái lý là tuy giọng giờ chỉ khào khào như vịt nhưng được cái  lý sự trước sau, chứng cứ rõ ràng. Âu cũng là gà vẫn còn nhuần nhuyễn nghệ thuật gáy ngày xưa. Lại nữa, cuộc đời anh hùng tứ chiếng, ba chìm bẩy nổi, đầy ắp phong trần nên gà có nhiều chuyện lạ khiến đám đông thính giả luôn há hốc mồm. Vậy nên không có gì lạ khi gà được mời làm cán bộ tuyên huấn.
       Tuyên huấn qủa hợp với gà vì thời nay đào đâu ra một tay hội tụ đầy đủ các phẩm chất cự phách như gà: lắm lý luận, sẵn giáo điều, thạo thơ lục bát lại đủ chuyện tình ái, tiếu lâm, vụ án ly kỳ. Để các hội nghị đủ dài hoặc để lấp chỗ trống của các diễn giả hay vắng mặt người ta luôn cần đến gà. Họp quán triệt nghị quyết có gà. Lễ phát động thi đua khen thưởng có gà. Đôi khi, gà được tin tưởng tuyệt đối: “Bác có một tiếng đồng hồ. Tùy bác diễn thuyết”. Và các bài diễn thuyết của gà chưa bao giờ làm các nhà tổ chức thất vọng. Kiềm chế lạm phát, nghệ thuật cồng chiêng, Suối Nguồn Tươi Trẻ, sinh đẻ kế hoạch, thi đua xã hội chủ nghĩa, cờ bạc tiêm chích, bạo lực học đường… gì gà cũng chiến. Người nghe cứ gọi làlịm ga. Dần dà, tiếng tăm của gà vượt cả ra ngoài biên giới Quận. Lịch của gà giờ kín mít. Gà thấy hài lòng vì nghề tuyên huấn tuy không còn oai vệ như xưa nhưng vẫn được trọng vọng, cơm bưng nước rót, tài xế đón đưa. Công việc có “nhuận mồm” của gà lặng lẽ trôi qua cho đến một hôm…
       Hôm đó đang lúc lơ mơ ăn giỗ thì gà được mời đến thế chỗ nói chuyện với các cháu thiếu nhi Đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Trong lúc còn chưa nghĩ ra đề tài, gà đã nhanh trí:
-          Cháu ngoan Bác Hồ là phải thuộc lòng những lời Bác dạy. Cháu nào xung phong đọc to, rõ ràng 5 điều Bác Hồ dạy? Một rừng cách tay giơ cao. Một bé gái nhỏ xiu đã làu làu những lời Bác dạy trong sự cổ vũ như sấm của cả đại hội.
-          Vậy có cháu nào còn chưa hiểu rõ về các điều Bác dạy không? Gà tiếp tục câu giờ vì đầu còn đang lơ tơ mơ.
-          Bác cho cháu hỏi, trong những điều Bác Hồ dạy điều nào là quan trọng nhất ạ? – Một cậu bé thủng thẳng hỏi gà. Gà giật mình. Gà cũng vanh vách “5 điều” nhưng cũng không rõ điều nào quan trọng nhất. Nhưng rồi cán bộ gà lão luyện liền đẩy quả bóng sang phía các “cháu ngoan”:
-          Bạn nào giỏi giúp giải đáp thắc mắc vừa nêu? Lại một rừng cánh tay các “cháu ngoan” nay còn muốn thành “người giỏi”.
-          “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” ạ. Điều này quan trọng nhất vì nó được ghi đầu tiên.
-          Chẳng nhẽ “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” là kém quan trọng hơn chỉ vì nó đứng dưới sao? Không dũng cảm thì làm được việc gì!
-          Cháu thấy “Học tập tốt” là quan trọng nhất ạ. Nhiệm vụ chính của học sinh không học thì là gì!
       Cả hội trường cứ thế nổ vang. Các cháu ngoan thi nhau dành micro phát biểu. Đã dự nhiều đại hội mà gà chưa thấy cái nào sôi nổi như cái này. Rồi hội trường bỗng im bặt theo hiệu lệnh của cô phụ trách. Chỉ còn tiếng vo ve của mấy con ruồi. Mấy trăm cặp mắt hướng về gà chờ đợi. Gà hoảng thực sự:
-          E hèm… các ý kiến của các cháu đều hay… hay lắm…hay một cách đáng khâm phục…hay một cách…chứng tỏ các cháu luôn suy nghĩ về lời Bác dạy…Các cháu thật xứng đáng…Cả hội trường vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự anh minh nơi gà. Đầu gà nóng ran.
-          À đúng rồi… Các cháu có biết lời dạy nào là quan trọng nhất không? Không hả? Không biết cũng không sao vì nếu không bác ở đây để làm gì. Các cháu biết không “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” là lời khuyên quan trọng nhất của Bác Hồ - Cả hội trường ồ lên như quả bóng khổng lồ xì hơi.
-          Ngạc nhiên hả? Có ai thắc mắc là tại sao vệ sinh lại quan trọng nhất không? Đơn giản thôi vì chính Bác Hồ đã nhấn mạnh lời dạy này. Để ý nhé, tất cả các lời dạy của Bác đều không có hoặc chỉ có một chữ “Tốt” riêng vệ sinh Bác khuyên phải giữ gìn “Thật tốt”. “Thật tốt” đương nhiên là phải hơn “Tốt” rồi. Nhấn mạnh như thế thì rõ vệ sinh là quan trọng nhất. E hèm…Lời dạy thật sâu xa. Này nhé nếu không vệ sinh “thật tốt” thì có muốn “yêu đồng bào” hay yêu ai nữa cũng không ai cho yêu nhé. Mất vệ sinh dẫn tới ghẻ lở hắc lào, thân thể ngứa ngáy, gãi sồn sột, chân tay ngọ nguậy thì làm sao mà “kỷ luật tốt” được, đấy là chưa nói đến chuyện vệ sinh cá nhân không xong thì làm sao có giống nòi tốt để mà “học tốt”, để mà “dũng cảm” đương đầu với các thách thức của thời đại, các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch quốc tế và bè lũ tay sai. Lại nữa, không có vệ sinh sạch sẽ thì dù có “khiêm tốn, thật thà” đến mấy thì cũng chẳng để làm gì. Vệ sinh sạch sẽ là mẹ đẻ của thành công… Vệ sinh là nhất!
       Khi đã vào mạch thì gà không thể dừng lại được. Các “cháu ngoan” chưa từng được ai giải thích cặn kẽ đến vậy nên chúng trố mắt lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Bài diễn thuyết của gà kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm và kéo dài mãi không dứt.

                                                                                                                       Hanoi 10.2011

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

* TƯỢNG ÔNG ĐỘNG ĐẬY

                                           Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

Ông hàng xóm nhà Tiều từng làm quan to, hàm cỡ bộ trưởng. Nghe nói xuýt nữa ông thành ai đó còn to hơn thế. Nghỉ hưu nhưng không về vườn, ông vẫn canh giữ một chức quan đoàn thể, xe đưa đón hàng ngày. Xe ông láng coóng lại có chỗ cắm cờ như xe nguyên thủ. Vì chưa là nguyên thủ, cờ chưa phất nên nó được chụp bằng bao da trông vừa giống chiếc ô cụp vừa giống cái cột thu lôi tiềm ẩn quyền uy.

Ngày Tết các nhà kín cổng cao tường trong xóm lòng vòng thăm nhau. Sau khi đã đi cả chục nhà và uống cỡ ngần ấy ly rượu đủ loại Tiều lơ mơ bấm chuông chúc Tết ông cựu bộ trưởng. Tiều giật thót mình khi cửa phòng khách mở. Giật mình không hẳn vì sự tráng lệ của đồ đạc Đông Tây kim cổ mà chủ yếu vì thấy hai ông cựu bộ trưởng ngồi cạnh nhau. Sẵn lơ mơ Tiều dụi mắt phân vân xem ai là ai. Một là người thật vốn sẵn oai phong còn người thứ hai chính là bức tượng đồng bán thân của ông trông cũng oai phong không kém. Bức tượng sinh động và to hệt người thật. Hình như đoán được sự ngạc nhiên của khách, chủ nhà khoác vai bức tượng và hào sảng: “Tượng này anh em yêu quí tạc tặng!”. Thế rồi ông không quên mời Tiều một ly rượu hảo hạng. Rõ khổ thân Tiều! Đúng lúc nâng ly chạm cốc Tiều lại giật bắn mình vì thấy bức tượng cũng nháy mắt với mình. Sau mới vỡ lẽ chính ánh sáng phản chiếu từ mấy chiếc ly pha lê làm Tiều đang lâng lâng quáng gà.

Việc gặp một lúc cả hai ông bộ trưởng làm Tiều phân vân mấy ngày. Tiều lan man nghĩ: “Quái, sao lại có “anh em yêu quí” đến mức tạc tượng tặng người đang sống? Chỉ thấy các lãnh tụ cần tượng cho quần chúng tôn thờ và các nghệ sĩ Hollywood cần tượng để người hâm mộ chụp ảnh chung. Liệu có mấy người cho tạc tượng mình? Hê hê, chắc là phải yêu quí mình lắm mới có thể tiếp khách dài dài bên cạnh “người anh em song sinh” của mình như vậy? Lại còn lúc không khách khứa, làm thế nào có thể ngắm mãi nhau, uống trà cùng nhau hoặc bá vai bá cổ nhau trong đêm thanh vắng?”. Nhưng rồi thì Tiều lại nghĩ: “…Ừ, mà có sao nhỉ: nhiều người dành cả buổi ngắm mình trong gương, còn ông ấy ngắm tượng của mình. Thế cả thôi!”

Tiều mang chuyện ông cựu bộ trưởng “phân thân” kể vui với mấy ông bạn ngoài quán bia. Có ông chuyên buôn bán vật tư, phế liệu góp chuyện: “Đồng giờ đắt lắm đấy. Loại tốt cỡ ba trăm ngàn một kí lô. Cứ cho là bức tượng ông kể nặng cỡ 50 kí, nếu mua bán đồng nát, tính sơ sơ cũng ngót nghét 15 triệu đồng!”

Thế đấy, ông bạn làm Tiều cụt hứng. Chuyện gì hắn cũng quy về buôn bán phế liệu.

                                                                                                                 Đỗ Huân - 9.2011

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

* HỒ TÂY BÌNH MINH...

          Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         



 
Cửa sổ nhà tôi chỉ quay một hướng Hồ Tây. Hồ Tây là sự bắt đầu một ngày mới. Trong vòng 10 năm thỉnh thoảng tôi chụp một ảnh để ghi nhận một sắc thái của Hồ hoặc ...chẳng để ghi nhận gì cả.
Các bức ảnh được chụp vào các năm khác nhau ở các thời điểm khác nhau  nhưng đều được chụp vào buổi sáng bằng 2 chiếc máy ảnh "gà"  và bởi một nhiếp ảnh gia còn "gà" hơn máy.

Còn nữa, các bức ảnh đều không chỉnh sửa.

(Untouched photos by Huan Do)

5h15 AM. Cuối Tháng 7
 

5h42 AM. Đầu Tháng 7
 


5h44 AM. Giữa Tháng 7
 

6h12 AM. Cuối Tháng 9
 

6h14 AM. Cuối Tháng 8
 

6h16 AM. Cuối tháng 10
  

6h39 AM. Tháng 5
 

6h52' AM. Đầu Tháng 8



                                                                                                              Photo by Đỗ Huân

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

* ÔNG VE CHAI



Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây         

Cùng thấy chai rượu, trong khi có người dửng dưng thì lại có người tây tây dù chai chưa bật nút. Có người thì bảo: “chai này dễ đến trăm đô la”. Lại có người, như anh bạn tôi, thì reo lên: “Cái vỏ chai đẹp quá!”

Anh vốn là tay ngâm rượu thuốc có tiếng ở Hà Nội. Rượu anh ngâm, như lời anh, chữa được đủ bệnh tật của nhân loại: từ rối loạn kinh nguyệt, liệt dương đến ung thư các thể loại. Anh bảo: “Rượu quý có giá, cho vào chai đẹp, giá trị tăng vọt”. Rượu ngon, bổ lại vỏ Tây đẹp nên không mất điểm sang trọng. Nhiều người mê mẩn tìm mua rượu anh ngâm dù đắt lòi mắt.
Rõ là người mê rượu nhưng thực ra anh còn mê vỏ chai rượu hơn. Vào bàn tiệc trịnh trọng, thứ đầu tiên anh tia là vỏ chai rượu. Anh chỉ ngắm những chai lạ lẫm, đắt tiền. Những chai không bắt mắt, dù có ngon và nổi tiếng đến đâu anh cũng hờ hững. Dù chưa nâng cốc anh đã dõng dạc tuyên bố: “Tao xí cái vỏ chai”. Đi những nơi không quá thân quen, khó xí phần vỏ thì anh thường hỏi làm thế nào chiếm được cái vỏ chai. Ăn gì, uống gì thì anh cũng cảnh giác với cái vỏ chai: “Đẹp như thế, không nhanh là mất!”
Bạn bè biết anh thích vỏ chai, đi đâu tiệc tùng cũng thường nhớ tới anh. Nhiều người còn giành giật vỏ chai để phần cho anh.
Hôm rồi bạn thân anh mời tiệc. Có chai rượu vỏ đẹp mê hồn để anh phần. Anh uống nhiều lắm. Nhiều hơn bình thường. Bạn hiền hỏi sao hôm nay bốc thế. Anh bảo phần vì rượu ngon quá phần vì ai lại mang chai còn rượu ra về nên anh cố thêm mấy ly cho cạn chai. Hôm đó anh say tưng bừng. Bạn bè phải dìu anh cùng cái vỏ chai ra tận taxi.
Khi các bạn gọi điện cho vợ anh để xem binh tình ra sao, chị bảo anh nằm li bì cả đêm nhưng khi vừa tỉnh đã hỏi ngay: “Cái vỏ chai đâu?”

                                                                                                                      Đỗ Huân - Gà viết sách Gà - 2.9.2011