ÔNG VE CHAI hiện có bán tại 5 Đinh Lễ, Hà Nội. Tại đây có bán Tào Lao Gà và Vẹo Rồng
ÔNG VE CHAI có thể tìm tại các hiệu sách khác ở Hà Nội, Sài Gòn.
Bài viết nhân dịp ÔNG VE CHAI ra mắt
Gà phỏng vấn Sát thủ đầu mưng mủ
¾ Gà: Giờ là người của công chúng chắc anh vui?
¾ Sát thủ: Ừ, vui được réo tên, vui biết thêm vài điều.
¾ Ví dụ?
¾ Trước thấy bảo cao thủ đầu có sỏi, ngu si óc bã đậu anh không biết đầu mình có gì. Giờ biết có mủ.
¾ Từ ngày được báo chí tung hô anh có vẻ hay xúc động?
¾ Không biết nữa! Trước kia anh ra tay máu lạnh. Chém xong phủi tay, vại bia là xong. Nay chắc đọc nhiều lá cải đâm đổ đốn mơ màng xụt xịt. Hôm rồi vung mã tấu, thằng bị chém bỗng ngó mặt anh lâm ly đọc bài thơ về giang hồ, nghiệp chướng, quả báo…anh xúc động...
¾ Nghe xong chắc anh…
¾ …anh chém nó ngay.
¾ …và anh hối hận?
¾ Ừ, vì giá như anh xuống tay từ từ có khi nó còn giảng giải cho anh hiểu bài thơ!
¾ Giờ nổi danh, chắc anh nhiều việc?
¾ Chú phóng viên mà bản chất vẫn gà. Sát thủ phải dấu hành tung, đi đêm về hôm, thoắt ẩn thoắt hiện. Nay trẻ con, người lớn nhận ra anh từ xa. Chưa kịp động thủ cả làng đã lao ra xin chữ ký và đòi chụp ảnh cùng. Trước anh không hết việc nay hợp đồng cứ thưa dần dù ngoài đời đâm chém, siết nợ, trả thù tăng lên ngùn ngụt. Anh ngứa ngáy chân tay.
¾ Vậy anh làm gì để sống?
¾ Anh ...xếp hàng xin học thuê!
¾ Em thấy xin học khí thế lắm. Phụ huynh xé rào như phá kho thóc Nhật năm 45. Chắc anh kiếm được?
¾ Phập phù lắm.
¾ Chẳng nhẽ dân tình dám tranh cướp với sát thủ?
¾ Gì mà không dám! “Vì tương lai con em chúng ta” bố mẹ, ông bà hừng hực dẫm đạp, xô đẩy, sống chết không màng, sát thủ mưng mủ đã là gì. Đến sát thủ ôm bom từ Afghanistan tới cũng thế mà thôi.
¾ Từ ngày đánh vật với báo đài lời lẽ anh ngày càng bóng bẩy. Lúc nãy anh kêu “Bản chất” rồi thấy anh la liệt những “Sứ mệnh”, “Thời đại”, “Nguyên khí”…Em nể.
¾ Cũng là anh học mót mấy quan xảo ngôn dông dài với "Tầm nhìn", "Chiến lược", "Mục tiêu" .... Anh phục mấy lão một lại phục đông đảo chăm chú ghi chép mười. Trong khi, anh không hiểu có bệnh lạ hoành hành 5 năm mà bao nhà thương, viện nghiên cứu rồi cả Bộ y tế xúm vào vẫn không biết bệnh gì. Bệnh vẫn chân chất mang tên Chân Tay Miệng. Anh thắc mắc nếu bệnh bung ra ở những chỗ hiểm thì gọi thế nào nhỉ, ví dụ, chẳng nhẽ gọi là bệnh Chim Đít Bướm hay bệnh "B - Đ - L". Tóm lại, mủ trong đầu anh không chỉ mưng mà thỉnh thoảng sôi ùng ục ?!.
¾ Ước mơ của anh là gì?
¾ Hết nổi tiếng và...được ngủ!
¾ !!!
¾ Dạo này hơi tí anh ngủ. Hôm rồi ở trường Thực nghiệm tranh cướp với cả ngàn phụ huynh anh mới giành được số 149. Gọi đến 148 anh bỗng lăn ra ngủ trong khi cả trường chỉ có 150 suất học. Tối qua đứng hẻm tối, đợi ra tay hợp đồng hiếm, anh cũng dúi dụi làm một giấc tới sáng.
¾ Vậy theo anh ai là sát thủ kinh khủng nhất mọi thời đại?
¾ (Khò khò khò…)
¾ Hê hê! Đây chứ đâu! “Sát thủ hay buồn ngủ”
Đỗ Huân
Gà viết sách Gà