Ta vốn không ưa lũ chó ở Hà Nội nhiều trộm cắp. Chúng là đám lắm mồm, hôi hám, chung chạ, dữ tợn, mù quáng, sến và đểu. Thế mà chỉ trong hai ngày, hai đêm ở bãi biển Minh Châu, Vân Đồn ta bỗng có cảm tình với chó. Hình như trời biển bao la, bãi cát tráng tinh như tuyết, mịn và mềm mại như nhung cùng nước biển trong veo ấm áp khiến cho lũ chó ngoài này cũng sạch sẽ, thơm tho, hào phóng và thân thiện. 5h sáng ta dậy đón bình mình, cổng còn đóng, định chui dậu thưa nhưng kinh chó cắn. Lũ chó không những không gây sự mà còn biết ý chỉ ngách ta chui. Chúng tung tăng dẫn đường rước ta ra biển như rước yếu nhân.
Nếu biết ở Hà Nội ta thường bị lũ chó đuổi chạy quanh xóm thì mới hiểu tại sao ta cảm động đến nao lòng khi chó ở Minh Châu luôn vẫy đuôi, dụi mõm quyến luyến ta.
Một chú còn hồn nhiên giằng quần bơi trên tay ta và cùng bạn bè tung hứng khiến ta táo hỏa nghĩ rằng từng kia mõm chó thì chiếc quần hàng hiệu Adidas duy nhất của ta coi như đi tong. Không nuốt chửng cũng te tua. Thế mà không, lũ chó chỉ nắn nót ngậm dây buộc quần, hân hoan chạy khắp bãi biển để tôn vinh quần ta như thể nó là xiêm y hoàng tộc.
Chó không cắn quần áo rách chỉ có thể là chó Minh Châu, Vân Đồn.
(Quần áo lành thì không chắc)
Photo Đỗ Huân
Nếu biết ở Hà Nội ta thường bị lũ chó đuổi chạy quanh xóm thì mới hiểu tại sao ta cảm động đến nao lòng khi chó ở Minh Châu luôn vẫy đuôi, dụi mõm quyến luyến ta.
Một chú còn hồn nhiên giằng quần bơi trên tay ta và cùng bạn bè tung hứng khiến ta táo hỏa nghĩ rằng từng kia mõm chó thì chiếc quần hàng hiệu Adidas duy nhất của ta coi như đi tong. Không nuốt chửng cũng te tua. Thế mà không, lũ chó chỉ nắn nót ngậm dây buộc quần, hân hoan chạy khắp bãi biển để tôn vinh quần ta như thể nó là xiêm y hoàng tộc.
Chó không cắn quần áo rách chỉ có thể là chó Minh Châu, Vân Đồn.
(Quần áo lành thì không chắc)
Photo Đỗ Huân
...được mệnh danh: "Đại sứ du lịch Minh Châu Beach Resort" |
"Đêm qua có gì hay không?"... |
"Cho xin một pô..." - |
Kỷ niệm chuyến đi cùng bạn học 10A Trưng Vương (1970-1973)