Ông bộ trưởng của em công nhận quần chúng.
Gặp nhân viên nào ông cũng hỏi han gia cảnh, công việc, nguyện vọng.
Mà không phải chỉ hỏi lấy lệ đâu nhé, ông còn khuyến khích động viên
cấp dưới.
“Khỏe không?”; “Dạ, cảm ơn anh em khỏe ạ”;
“Khỏe hả! Khỏe là tốt!”
“Dạo này
con cái thế nào?”; “Dạ, các cháu ngoan ạ”; “Ngoan hả! Ngoan là tốt!”
“Nghe nói vợ cậu mới sinh cháu?”; “Dạ,
nhà em mới sinh cháu gái đầu lòng”; “Gái hả! Gái là tốt!”
Tất nhiên, người bận như ông thì cũng khó
tránh khỏi các câu hỏi trùng lặp. Ví như tổ thư ký giúp lãnh đạo
Bộ nơi em công tác, trên chục thành viên hầu như ngày nào cũng nhận
được lời động viên “Khỏe là tốt!”
còn ông trưởng phòng thông tin, đã bỏ quê lên phố hơn 10 năm nay nhưng
tuần nào cũng được hỏi“Vợ con ở
quê độ này ra sao?”.
Được cái mọi người đều thông cảm với ông
bộ trưởng. Chính em thường tự nhủ: “Có
đến 2-3 trăm nhân viên loanh quanh
cơ quan bộ, vậy mà ông ấy vẫn nhớ tên mình, còn mong gì hơn?! Cứ thử là ông ấy xem! Việc cơ
quan, việc đảng ủy, việc quốc hội, ngập đầu, không gọi nhầm tên vợ
con là may!”
Tuy nhiên, không phải là không có những sự
cố nho nhỏ. Như hôm nọ gặp cô tài vụ trong thang máy, ông bộ trưởng
vẫn hỏi thăm sức khỏe cha mẹ cô như mọi bận:
“Sao! Các cụ nhà có khỏe không?”;
“Dạ, cụ ông em mới mất ạ”;
“Mất hả! Mất là tốt!”
(Trích từ Hồi ức Mèo đen)