Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

PHỎNG VẤN KẺ VỨT CHUỘT CHẾT RA PHỐ CỔ HÀ NỘI



ÔNG VE CHAI hiện phát hành tại 5 Đinh Lễ, Hà Nội. Tại đây còn có Tào Lao Gà và Vẹo Rồng
ÔNG VE CHAI có thể tìm tại các hiệu sách khác ở Hà Nội, Sài Gòn.
 Sách "Tào Lao Gà" pdf. tải miễn phí Tại đây
                                                            
Bài viết nhân dịp ÔNG VE CHAI ra mắt

-          Phóng viên Gà: Sao bác có thể vứt một lúc hai con chuột chết ra đường?
-          Kẻ vứt chuột: Đâu có! Đây chỉ vứt … một.
-          Còn con kia, ruột gan, máu me còn be bét?
-          Con đó của lão hàng xóm
-          Hai bác hẹn nhau cùng vứt?
-          Thực ra đây định vứt sang hàng xóm như tay hề chèo Xuân Dinh bày trò, nhưng khi mở cửa thấy ngay lão hàng xóm cũng đang lăm lăm chuột chết trong tay, mắt đăm đăm nhìn sang bên này.
-          Rồi sao?
-          Rồi ai vứt nhà nấy…chuột ném ra phố.
-          Nhưng bác có thể bỏ vào túi rác?
-          Đâu dễ vậy. Thỉnh thoảng bỏ một con thì được. Mấy mụ gom rác nhiều lần cảnh cáo: “Miễn vứt xác súc vật vào rác! Bốc mùi… ô nhiễm…phải đào sâu chôn chặt…bla…bla…”
-          Vậy sao bác không chôn?
-          Vấn đề là nhiều chuột quá chôn không xuể. Nhà không đất, không vườn. Đến đây có chết nhăn răng cũng không chỗ chôn nữa là chuột. Nhà có hai chậu cây ban công. Cây khế hưởng nhiều phân “chuột” quá đến mức trái khế giờ hao hao giống chuột còn lá thì nhọn hoắt tí hin tai chuột. Chậu nhài từng ra hoa trắng ngần nay màu lông chuột còn hương thì phảng phất mùi…chuột.
-          Sao bác không nuôi mèo?
-          Cô đúng là phóng viên gà! Không mèo làm sao bắt được nhiều chuột vậy. Vấn đề là mèo giờ chỉ xơi thức ăn đóng túi, loại như có bỏ ma túy gây nghiện. Cá mèo còn chẳng thiết, kể chi đến chuột. Chúng nó bắt chuột cho là may lắm rồi.
-          Vậy là chuột chết khó chỗ dung thân?
-          Mừng cô bắt đầu hiểu ra! Có thể ai đó vứt chuột vì ngu, vì cẩu thả, vì chọc tức ai chứ đây chỉ vì bất đắc dĩ. Phố cổ còn mỗi hồ và đường. Đây đành chọn đường. Thà thấy chuột lều phều đường nhựa còn hơn thấy chuột lềnh bềnh trương phềnh cá rỉa dưới hồ thiêng.
-          Vì đâu ra nông nỗi này?
-          Vì phố phường chật cứng chuột. Nông thôn nhiều thuốc, lắm bả, sân golf, khu công nghiệp khắp nơi, mất đất cắm dùi chuột lao về phố. Đầu tiên  tá túc cống rãnh, ống nước nhặt cơm thừa canh cặn để tồn tại. Sau cậy bần cùng, bẩn thỉu, bầy đàn mà tụ tập kéo bè lập đảng tranh cướp càn quấy, ngỗ ngược lộng hành, quấy nhiễu dân chúng, đến bàn thờ cũng chẳng tha. Chẳng cứ đêm, ban ngày ban mặt chuột chạy rầm rầm…
-          Không thể chôn, không thể rác, không thể hàng xóm, không thể mèo, chẳng nhẽ vô phương?
-          Có đấy! Làm cho món thịt chuột thành khoái khẩu của dân Hà Nội như ở Đồng Tháp hoặc đâu đó ở Thường Tín, Hà Tây mới may ra giải được mấy vụ ném chuột tùm lum. Có điều Hà Nội cần làm chủ công nghệ...biến chuột cống thành chuột đồng!

-           Công nghệ phù phép có vẻ cao siêu! Vậy là bác và ông hàng xóm sẽ vẫn vứt chuột ra đường?
         
-           Thực tình thì cũng còn vài chỗ có thể ném chuột chết vào ...nhưng thôi…
-          Bác có ước nguyện gì gửi gắm bạn đọc nhân ngày Giải phóng Thủ đô?
-          Ước cho Thủ đô  có ngày được ...giải phóng khỏi chuột cống, chuột đường, chuột hồ và đủ loại chuột lớn bé khác.

                                                                                                       Đỗ Huân
                                                                                                       Gà viết sách Gà