Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

* NHẬT KÝ GÀ...DANG DỞ

Sách "Tào Lao Gà" tải miễn phí Tại đây


Người Đàn Ông của Năm
                                 
  Xin lỗi bạn đọc!

DẠO NÀY GÀ BẬN KIẾM ĂN NÊN KHÔNG CÒN THỜI GIAN VIẾT NHÂT KÝ. ĐÀNH TẬP HỢP NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT ĐỂ THÀNH MỘT SỐ POST...
 



7.3.2010
Nhân danh hiến tế
Tạo hóa sinh ra Ta để gáy, đạp mái và để...làm thịt. Tổ chức thà nói với Gà rằng sứ mệnh nhân giống và đánh thức nhân loại của chú mày đến đây là hết, giờ tổ chức cần chú mày béo ninh ních để đập chết ăn thịt thì Gà ta còn ngậm ngùi cố hiểu. Đằng này tổ chức chói giật cánh khuỷu ta rồi tưng tửng: "Cách mạng cần sự hy sinh của đồng chí cho sự nghiệp vinh quang...". Than ôi! Ta đã huyễn hoặc. Ta bỗng hoang mang. ...
Hôm nay ta chết hai lần: chết vì đau và chết vì nhục. Cuộc đời ta đâu có ngờ ngày hôm nay. Máu rỉ trái tim ta. Máu rỉ hậu môn ta. Có gì trên đời nay có thể “Đau hơn hoạn”. Hôm nay ta bị thiến!

8.3.2010
Ai cần gà thiến cho bình mình?

Ai cần gà thiến cho bình minh?
 Những tiếng gà gáy vọng làm ta choàng tỉnh. Trời ơi! tiếng ta sao khào khào thế này! Ta không còn gáy? Sao không ai nói với ta bỏ dưới ắt tịt trên? Đất dưới chân ta nứt toác. Ta vụt rơi tới vô cùng. Quanh ta bóng tối. Bình minh còn có nghĩa gì với một gà thiến và làm gì có ai cần gà thiến cho bình minh.




15.3.2010
Yêu một người, lấy một người
Ta đã nằm mê man suốt tuần qua. Sự mê man của đau đớn, ê chề và thù hận. Nhưng bỗng sáng nay trong ta có gì cựa quậy. Một cơn khát trỗi dậy. Mở mắt ta thấy làng màng hình bóng của một mái. Ta đã gặp nàng ở đâu? Phải chăng nàng chính là mối tình sét đánh vụng trộm của hai năm về trước khi ta tình cờ chạy thể dục sáng qua cửa nhà nàng? “Ôi! Chàng đã tỉnh! Chàng làm em hoảng sợ” – Nàng sung sướng reo lên trong nước mắt. “Sao nàng lại ngồi đây với ta, với một gà chẳng còn là gà, một gà thiến?!

15.3.2011
Bạn bia lý tưởng
Đến kiệt sỉ như thằng Gà Tè chiều nay còn mời ta đi uống bia thì ta buộc phải lý giải tại sao dạo này bọn đàn ông trong phố hay rủ rê ta nhậu nhẹt đến vậy:
Chúng mời ta vì ngày xưa chúng sao mời được ta?
Chúng mời ta vì muốn được tận mắt gặm nhấm sự xuống mã thảm hại của ta: cái mào thâm ủ rũ, dáng vẻ núc ních ù ì, đôi mắt u hoài thất thần?
Chúng mời ta vì bọn gà choai khoái cái kho chuyện tình ái, gây gổ vô tận của ta?
Chúng mời ta và mang theo mấy con mái tơ để ôm eo chắc để trả thù ta?
Chúng mời ta vì muốn nghe về cái vụ thiến gà điều mà chúng nơm nớp phải trải qua?
Trên hết thẩy chúng mời ta vì chúng giờ an toàn khi cạnh ta: không mất người tình, không gây gổ lại tha hồ cấu véo ta. Ta quả là bạn bia lý tưởng!?
        
1.5.2011
Chính khách của nhân dân

Ta đột nhiên được đề cử vào Mat tran to quoc nơi tập hợp đầy đủ các đại diện đoàn thể, chính giới, công nông, binh, nhân sỹ , trí thức. Phiếu bầu ta cao ngất ngưởng. Hôm khai mạc Hội nghị Hiệp thương ta gặp lại ami  Hương đại biểu của gà phái đẹp, lão Teng, đại biểu của đám gà quí ông, còn ta đại diện cho tầng lớp "công-công" gà.  Ta lờ mờ nhận ra rằng cuộc đời của ta vừa bước sang trang mới. Ta trở thành chính khách. "Công-Công" quả hợp với chính khách.

Sự đau đớn và hiến tế hóa ra cũng có giá của nó...

2.8.2011
Ta ngoại phạm!


Sáng nay trong một vụ xét xử, có “Gà” bị "dính" vào “Hai bao CS đã qua sử dụng”, loại “áo mưa” rất sẵn ở khắp các bãi rác, công viên, nhà trọ….

Đành tự an ủi rằng nếu có chuyện gì xảy ra với gà thì ai cũng rõ Gà Thiến luôn ngoại phạm với ...mọi loại bao CS!

7.8.2011
Gà chọi có cần bộ cánh diêm dúa? 
Thằng Chọi mang cân nho Mỹ đến thăm ta và rất chân thành xin nhượng lại bộ cánh: "Đằng nào bác cũng không dùng đến. Em mà được bộ cánh diêm dúa của bác thì khối mái xin chết". Giận cái thằng đầu to mà không chịu động não, đành giảng giải: "Chú phải hết sức bình tĩnh. Nhiều mái ngưỡng vọng chú vì cái thân hình trần trụi, cặp giò và bộ ức nở nang không che đậy. Nay nếu đóng bộ cánh của anh vào, với cái cổ dài thượt, sần sùi và đỏ gay, liệu trông chú có giống con công đực mặc váy ngắn của gà? Liệu các mái có còn mơ mộng dựa vào bờ vai chú?"
  
"Mà lưu ý chú là anh cũng không thể trườn mặt trên chương trình  "Người Đương thời" mà  không mặc gì. Vì vậy, nếu chú vẫn kết bộ cánh của anh thì tốt nhất anh và chú nên đổi quần, đổi áo cho nhau".

9.8.2011
Ai ái ài...
Từ ngày Apple thống trị thế giới đâu cũng thấy ai ái ài (i).
Sáng thằng đầu ngõ mời ra khai trương cửa hàng có tên iConner. Tưởng giống iStore bán iPhone, iMac, iPad ai dè vẫn là cửa hàng tạp phẩm ngày xưa bên bán iMắm, iMuối bên kia khách tòe loe ngồi ăn  iPhở, iMiến, iBún đậu chấm mắm tôm . Gặp cậu quen, nó hỏi: “Bác có gì bày em làm với. Em lại vô công rồi nghề”. Thương thằng này tính tình ngay thẳng, khỏe như trâu nhưng không được sáng dạ cho lắm nên chuyển đủ nghề vẫn đói ăn: “Chú phải thay đổi. Cứ moi lại những nghề chú đã làm nhưng đổi tên cửa hiệu đi. Bắt đầu bằng iGiày, iSim. Nếu khó nhằn cửa hiệu thì đành quay về iTẩm(quất) hoặc iKhoan CBT.”

Ta bỗng giật mình. Trước gà ta chỉ thạo "i love you" nay không nhanh khéo vô danh trong thiên hạ. Có lẽ phải đầu tư chất xám chiếm mau vài món “i” . Đây rồi! hê hê...Bắt đầu bằng iGà

ipaid...! (ảnh online)
 10.8.2011
Ngày Huyền Vũ
Chiều mưa hai ông bạn gà nhiều tâm tư rủ đi bia hơi. Hỏi: “Nhân dịp gì?”. Ông bạn gà hưu non bảo: “Nhân dịp…không biết làm gì”; Còn ông bạn gà chuyên xem tướng số: “À nhân ngày Huyền Vũ, mưa ra nước mắt, khóc ra máu. Tối bật TV, không động đất thì cũng máy bay rơi”. Bạn từ thời bé con gặp nhau không vì cái gì và vì bất cứ cái gì! 

Tối về bật xem thời sự không thấy thiên tai, địch họa gì đáng kể, cười thầm: “Ngày Huyền vũ…hài vãi”. Nhưng rồi bỗng văng vẳng tiếng khóc than. Đến tận nơi. Một cụ gà trong xóm, vừa khánh thành cái nhà to nhất làng. Cả đời ấp ủ nay đã thành hiện thực, sung sướng ngửa mặt lên trời, hét vang một tiếng rồi ngã gục chết trong thỏa mãn và kiệt sức.

Ta bồi hồi không hiểu vì sao dựng nhà của riêng mình nó lại thiêng liêng đến vậy với phần lớn đàn ông Việt?  

11.8.2011
Gà Thiến...Còn hơn một mối tình
Giật mình vì ngày xưa ngoài tiếng gáy của chính mình ta hầu như chẳng nghe thấy gì. Thế mà cỡ tháng nay mọi tiếng động cứ tự nhiên trong suốt. Ngồi trong quán, ta nghe rõ mồn một sau lưng ta một đôi tận cuối phòng thầm thì những lời yêu đương.

Rồi tự nhiên ta bỗng đắm đuối viết tình ca. Đêm qua, những vần thơ có cánh, những giai điệu ngọt ngào cứ ngân nga trong đầu khiến ta không sao chợp mắt đành phải vùng dậy viết một mạch 10 bản vừa du dương vừa lãng mạn. Ta tin là chẳng lâu nữa mấy “quốc ca nhà hàng” như Tình Ca và Đêm Đông sẽ bị lãng quên. Rồi các sao Việt chân dài sẽ không chỉ tranh nhau hát các ca khúc trứ danh ta viết mà còn thi nhau khoe mình đã từng là người tình của ta, kiểu: “Gà Thiến, còn hơn một mối tình…”

                                                                      Photo by Đỗ Huân


Hanoi 2001 
  
Lai Chau 2002  

  13.8.2011
Harley- Davidson...
Dân phát tán spam hình như cố tình xỏ xiên ta vì dạo này hòm thư ta chật cứng các loại thuốc “cường” để “get bigger…”. Ta tủi thân! Lại còn có hãng trên giời loan báo ta vừa trúng sổ số con Harley-Davidson Road King Classic 1200cc hầm hố đen trùi trũi. Thời ta còn hoàn chỉnh con Harley là niềm mơ ước của ta còn giờ ta chỉ thích ngồi cắn móng tay và xem phim Hàn Quốc.

À mà dạo này ta cũng thích soi gương, hai tay chắp đằng sau, một chân trùng xuống, đầu hơi nghiêng như người mẫu, mắt nhìn xa xăm. Trông yêu quá cơ!
 


18.8.2011
Không chim thì bướm cũng buồn mà thôi!
Bác sĩ phẫu thuật Roberto De Castro đến từ Bologna (Italy) nổi danh thế giới nhờ tài vá chim. Ông chia sẻ trên VTV rằng ông rất ngạc nhiên vì số lượng trẻ em không chim và mất chim ở Việt Nam nhiều quá. Theo ông thông thường phải 25 triệu người mới có một trường hợp như vậy. Với 90 triệu dân Việt nhẽ ra chỉ có khoảng 4 đàn ông Việt thiếu chim đằng này chỉ tính riếng số trẻ em biết tin đăng ký ở Việt Nam đã là con số 80 cháu, cao gấp 20 số chung thế giới. Đau lòng quá.  Đàn ông Việt thiếu chim vì đủ nguyên nhân: bẩm sinh, tai nạn, kiến bâu, chó gặm, mối xông. Đấy là chưa kể số người lớn không chim dấu tên và còn chưa tính tới những kẻ bị thiến bị hoạn như ta.

Nhìn cảnh mẹ các thằng cu không cu khóc thương vì lo sợ không đủ tiền cấy, vá chim cho con mình mà chợt nghĩ đông nghịt các nhà tài trợ thi hoa hậu sao không bỏ một phần tiền vào giúp các cháu trai. Trọng nữ khinh nam à? Giữ gìn nòi giống, bản sắc thực chất và trước tiên  là giữ chim nhé!

Còn nữa, không chim thì bướm cũng buồn mà thôi!

À mà ta cũng không thể hiểu tại sao hai cái nước Việt Nam và Trung Quốc lại khoái đăng cai tổ chức thi hoa hậu đến vậy!!!???

20.8.2011
“Thật thà bị hại, thông thái bị lừa!”
Trên tường hiệu Photocopy ở Võng Thị có treo lời khuyên của Khổng Tử đặt trong khung kính trang trọng. Lời khuyên thì chi chít, cái nọ đá cái kia, nhưng thấy có câu: “Thật thà bị hại, thông thái bị lừa”, mới hỏi cậu chủ hiệu:
¾    Đã bị hại bao giờ chưa?
¾    Hãm hại thì chưa nhưng thiệt hại thì nhiều.
¾    Thế thì chắc chú ắt phải thật thà lắm.Thế có bao giờ bị lừa?
¾    Em bị suốt. Bác không thấy em đang phải chổng mông sửa máy vì bị lừa đổ mực đểu.
¾    Thế thì rõ là cậu…thông thái dài dài?
¾    Cũng vừa vừa thôi bác ạ. Bác bảo máy photocopy có ở khắp nơi, cạnh tranh ghê lắm nếu em cứ thông thái, thật thà thì chết đói à.
¾    Thảo nào bản gốc của anh nét nèn nẹt thế này trong khi bản copy của chú trông lem nhem như máy phọt phẹt bị ăn gian mực.

21.8.2011
Đông phương Hồng...!
      Đồng hồ trên nóc Bưu Điện Bờ Hồ trông ngoài thì không đến nỗi nào nhưng bên trong, thật chứ, lem nhem còn hơn phòng thí nghiệm trường làng. Thế mà nó cũng chạy được đến ngày nay. Có lẽ là nhờ công của mấy chục nhân viên đông vãi!
     
      Người đã từng lắp ráp chiếc đồng hồ này bảo ngày khánh thành nhẽ ra nó phải chơi bài “Đông Phương Hồng” ca Ngợi Mao Trạch Đông như dự kiến. Nhưng điều này đã không xảy ra.  Chắc là: “Hê hê, xong việc rồi, Ứ cần! Đây đã có Bác Hồ!”

      Cũng may.Tưởng tưởng xem, ngày 2 lần 16 cặp loa công suất lớn trên nóc Bưu điện Bờ Hồ sẽ ầm vang:
     “Phương Đông đỏ, mặt trời mọc,
Trung Quốc có Mao Trạch Đông,
Người lo lắng cho hạnh phúc của nhân dân.
Người là đại cứu tinh của chúng ta.
Mao chủ tịch, yêu nhân dân,
Người là người dẫn đường của chúng ta…”

       Kẻ hận nhất đồng hồ báo thức đổ chuông, phát nhạc chính là gà Thiến ta.



22.8.2011
Suối Nguồn Tươi Trẻ đê!
Sáng sớm bỗng nghe tiếng “rầm” từ phía nhà gà hàng xóm. Chạy sang thấy mụ gà ngã quay trên sân, một chậu cây cảnh vỡ tan tành.
-   Sao ra nông nỗi này?
-   Dạo này bấy người nên con bạn khuyên tập Suối Nguồn Tươi Trẻ. Nó bảo tập không chỉ khỏe mà còn trẻ ra.
-   Rồi thấy Suối Nguồn ra sao?
-   Nào đã tập được lần nào hoàn chỉnh đâu vì ngay bài đầu tiên đã phải quay tối thiểu 7 vòng để mở các "luân sa" gì đó trong cơ thể. Nhưng cứ quay đến vòng thứ 3 là đây đã sa xẩm mặt mày.
-   Sao hôm nay quay cu lơ thế này?
-   Gọi con bạn nó bảo, chị phải cố, tập Suối Nguồn đâu mất gì nhưng nếu được thì được tất cả… Hôm nay thì mất cái chậu cây của lão nhà.
-   Ha ha! Để đây dìu mụ vào nhà. Suối Nguồn bỏ ngay nhé, mụ quên mụ là gà à. Gà chỉ đi không đã quáng, nay con đòi xòe tay quay tít thò lò.
-   Thì cũng chỉ tại đây không biết làm gì. Lão chồng dầu khí đi biền biệt, còn ông thì đã lâu không thấy sang chơi…


24.8.2011
Vàng bốc hơi nơi buồng tắm
Trong xóm vợ chồng nhà nọ đang ầm ầm cãi nhau. Ngọn nguồn là:
Đường nước trong nhà rò rỉ nên nước thiếu trầm trọng. Bực lão chồng hứa mấy hôm không gọi thợ, nhân lúc chồng vắng, mụ vợ cho thợ vào đào bới thay ống, lắp vòi. Chồng về thấy nước chảy phe phé nịnh vợ: “Em đảm, làm hết việc của anh!”. Nhưng rồi lão bỗng chột dạ nhớ tới mấy cây vàng dấu dưới viên gạch lát gần khu vực cấp nước. Lão lao vào bếp. Ống nước mới xuất hiện còn vàng thì đã không cánh mà bay.
Tiếng cãi nhau cách 10 số nhà còn nghe rõ: “Lão ăn tàn, phá hại sinh đốn cờ bạc, cá độ từ bao giờ? Mất của nên đổ diệt cho người khác? Mà con mẹ già lù lù đây không đưa, việc gì phải dấm dúi xó xỉnh nào! Hay là đú đớn con nào?! Rõ khổ thân tôi…”

Vợ chồng nhà đó đều mê mẩn vàng. Cách đây ít bữa cô vợ lội nước quá thắt lưng trên phố chầu chực mua được chỉ vàng. Cô hỉ hả cả tuần. Hôm đó vàng 46. Còn hôm nay, nghe nói mất 2 cây, vàng xấp xỉ 50.
Chắc phải ra đóng cửa mới ngủ được…  


5.9.2011
Trường học vô cảm ...
 
Trường học mà lễ khai giảng khiến con trẻ vô cảm, thờ ơ và mệt mỏi là trường học VỨT.
Sau đến 5 lần luyện tập lễ khai giảng thì cái lễ này không còn hấp dẫn đối với con trẻ. Lũ trẻ dưới trời mưa , trừ mấy đứa nhỏ cầm cờ lần đầu tiên đến trường còn háo hức, đều mặt mày ủ rột, ngái ngủ hoặc nhăn nhó.

Lễ khai giảng đông người mà xa lạ với con trẻ, phụ huynh. Nó đủ loa, trống, cờ quạt, khẩu hiệu nhưng hình như chủ yếu để thể hiện sự rầm rộ, sặc sỡ và định hướng quan khách to to đến đánh trống khai giảng. Thương thay con trẻ! Thương thay bố trẻ con!

11.9.2011
 10 năm trước...
Ông Tổng Giám đốc đã từng mất 600 nhân viên trong một ngày đen tối của Nước Mỹ và Thế giới. Những giọt nước mắt của một nhà kinh doanh lọc lõi thật khác thường. Có thể không phải lúc nào cũng tiền...

Báo, đài nhan nhản những bài tổng kết, bình luận lộng ngôn, vô cảm và ếch ngồi đáy giếng, kiểu "Nước Mỹ hãy xem lại mình, vì sao ra nông nỗi này..." .

Mưa.Trăng Trung Thu lúc mờ lúc tỏ. Hà Nội đã vào mùa đắp chăn bật quạt .
 
13.9.2011
 Đi Volga đen mà...

Sáng lên phố bắt gặp con Volga đen lắc lư trên đường. Trời mưa lất phất u ám càng làm tăng vẻ xấu xí, cóc gặm của chú. Chú xấu không hẳn vì cũ. Nhiều xe cũ vẫn đẹp và cổ kính. Thực ra trông chú lồ lộ thô, xộc xệch, đầu ngóc anh hùng ưỡn ngực ngô nghê. Thế mà mới ngày nào chú còn là biểu tưởng của quyền lực và phú quý. Nghe nói ủy viên Trung ương gì đó mới được đi. Nhớ có lần vài con xe Volga đen như vậy cùng với cảnh sát, mật vụ đông đủ đã theo một ông quan to ập đến nhà ông bà thông gia ở cái khu gia binh Nam Đồng. Dân chúng nháo nhào ngưỡng vọng...

Tò mò lao lên xem gà nào mà đủ dũng khí cưỡi xe, gầm rú, nhả khói Volga vào mùa thu Hà Nội thì thấy cái biển đề: "XE TẬP LÁI"



18.9.2011 
Chỉ có Bigtoe là đáng kể...
Xem lại các videoclips trên youtube mới thấy nghệ thuật đại chúng (Pop) Việt 10 năm qua chỉ có Bigtoe là đáng kể.
Từ một nhóm thanh niên Hà Nội yêu thích break dances, Bigtoe đã khổ luyện và giữ top cả trên chục năm. Không chỉ quanh quẩn tự sướng trong hình chữ S như phần lớn các nghệ sỹ Việt. Bigtoe đã vượt đại dương tham gia biểu diễn, thi đấu (R16 Korea, Singapore, WHO IS WHO Underground 3 (Paris, Pháp)  và Jam Session 2011 (Berlin, Đức)...Thắng có, thua có, tranh đua ra trò. Năm sau làm mới mình hơn năm trước. Không xấu hổ người Việt. Đáng nể.
Gà phải học đã đành nhưng kể ra nghệ sỹ Việt các tầng lớp, đặc biệt là đám đang cuồng lên vì các loại danh hiệu/giải thưởng nhà nước, nhân dân, ưu tú, HCM... có lẽ cần phải nhanh nhanh cắp sách theo học “Ngón Chân Cái”.
Từ ngày bị thiến đến giờ Gà đâm ục ịch. Định sau đây làm đơn xin nhập BBoy Bigtoe. Gà sẽ tôn Linh 3T, Anh S.Turtle, Phương T.F Star làm sư phụ.
Rồi Gà ta sẽ nhảy được như RùaCon 17 tuổi.

19.9.2011 
Đất dữ cả với dương vật...
Đất đã dữ thì dữ đủ đường. Dữ cả với dương vật các thể loại.
Đọc truyện “Một bữa no” của Nam Cao sởn gai ốc khi biết có tên chủ nhà rắc mảnh chai tán nhỏ vào bộ phận sinh dục của chó đực làm con vật luôn đau đớn, dữ tợn canh nhà.
Lại đọc tin Tàu Nhanh (Vnexpress) hôm nay thấy: “Bệnh nhân 40 tuổi nhà ở huyện Củ Chi (TP HCM) bị vợ cắt đứt phần đầu dương vật sau nhiều lần cảnh cáo chồng thói trăng hoa. Do phần bị cắt đứt trước khi vào bệnh viện không được "bảo quản" tốt nên sau ghép có dấu hiệu hoại tử. Theo các bác sĩ Nam khoa tổn thương dương vật chủ yếu do các bà vợ lên cơn ghen…”
Lại còn ta đây đã bị trói giật cánh khuỷu…cắt phăng…cốt để ta béo ních lắm mỡ, nhiều thịt…thật căm hờn!
Vô CHIM toàn thế giới liên hiệp lại!

21.9.2011 
Mãi mãi tiềm năng rồng, hổ...

Lại Vnexpress đưa tin Wall Street Journal xếp Việt Nam cùng với Colombia, Indonesia, Ai Cập (Egypt), Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) và Nam Phi (South Africa) vào nhóm các nước CIVETS – nhóm quốc gia sắp tới có thể “biến thành Hổ” kinh tế của thế giới. Tin này lại làm nhiều đám mũi phập phồng tuy số lượng không còn đông đảo như hồi các dự báo “Việt Nam thành rồng”. Nhiều người đã quá quen với các “tiềm năng rồng, hổ” của gà.
Tuy vậy vẫn nhiều kẻ lạc quan bảo:
Cứ hy vọng đi biết đâu tiếng gáy ò ó o rồi có ngày sẽ thành tiếng gầm vang của hổ .
Cứ hy vọng đi biết đâu xương gà rồi có ngày sẽ quý và hiếm như xương hổ nấu cao.
Cứ hy vọng đi biết đâu móng chân gà sẽ có ngày thành móng vuốt khiếp vía của hổ.
Những người thực tế thì bảo: Thế giới cân bằng cần cả hổ và gà. Cứ là gà thực chất khỏe mạnh, gáy vang, đạp mái khỏe, đẻ trứng vàng nhiều có hơn không.Tiềm năng hổ mà trí óc gà, tính cách gà, thì dù có “chỉ đạo quyết liệt” đến mấy cũng vẫn chỉ là gà. Thà làm gà cho nó nhàn.
Riêng ta, kẻ bi quan thì nhất thiết không muốn thành hổ. Hổ không chim, đi đâu không có “súng đạn” hùng mạnh lủng lẳng theo mình để bọn hươu nai, dê, ngựa đến vuốt râu đùa cợt thì liệu có hơn gà thiến ta? Gà Thiến thì còn có thể tìm trong từ điển chứ Hổ thiến thì không nhé!


23.9.2011 
Tượng to ...HAY Tượng lo?

410 tỷ đồng, số tiền có thể xây được hàng trăm nhà trẻ đang được bàn có nên chi để xây một tượng đài hoành tráng bắt chước Soviết về các bà mẹ anh hùng Việt Nam. Tưởng tưởng một đống sắt thép xi măng phơi mặt ở vùng miền Trung nắng chói phát nhiệt để bắt các cháu thiếu nhi quàng khăn đỏ nhễ nhại đến tưởng niệm. Có vẻ như Quảng Nam vốn bị phàn nàn về phát triển kinh tế, môi trưởng đầu tư bảo thủ nay quyết thể hiện bằng một công trình vượt cả tượng HCM Nghệ An và tượng đài Điện Biên Phủ, Lai Châu.

Thương thay cho giới làm tượng và quản lý văn hóa nước nhà mãi mãi thích nổi, hoành tráng. Cũng có người bảo tượng to thì nhiều thứ khác liên quan tới tượng cũng to theo!?

Hài nhất là có một tay quản lý văn hóa xõa tóc đăng đàn bảo vệ tượng với lý luận sến và cũ mèm: "Nên làm, việc nào vào việc ấy, Nước Nga có... Việt Nam có...". Hê hê, 42 tỷ Cục Đ. ảnh còn không quản lý nổi nữa là 10 lần hơn thế. Thảm.

Các bà mẹ VN chỉ cần sự hiếu thảo, nhà trẻ, trường học, nước sạch, sữa tươi, và …tượng lo. Các bà mẹ VN đếch cần tượng to (Nhắc lại ý của một bà mẹ Anh hùng)

27.9.2011 
Mày nghĩ tiền dễ kiếm thế sao?
Anh bạn gà gọi mấy xe cát để sửa ngôi nhà mới mua. 30 nghìn đồng một xe. Sửa nhà xong còn sót lại chưa đến xe cát vướng trước cửa nhà. Anh liền gọi chính người chở lần trước đến mang cát đi cho khuất mắt. Tay chở cát này hoặc nghĩ: “Thằng này giàu sụ mới mua được nhà ngon phải trấn nó mới được” hoặc nghĩ: “Thằng này chắc gà, quát bỏ mẹ nó đi” nên nhâta quyết không chịu chở dù đã được trả giá gấp đôi. Rồi hắn phím một “đồng nghiệp” đến và hét anh bạn 200 ngàn đồng, tức là gần 7 lần giá mua xe cát.

Anh bạn gà tuy bực mình lắm nhưng vẫn cười hì: “Mày nghĩ tiền dễ kiếm thế sao. Anh mày cũng là người lao động tướt bơ và đã từng là tay mang vác có hạng. Anh chào mày nhé". Thế rồi hàng ngày đi làm anh bạn gà lặng lẽ chở đi hai túi nilong đầy cát . 10 hôm thì  đống cát biến mất.

Hôm nay anh rủ lũ bạn đi uống bia hơi. Anh trả tiền và nói vui rằng tiền này là do anh tự kiếm được nhờ...vận chuyển vật liệu xây dựng. Anh còn không quên buông một câu: "Có những thằng mãi nghèo vì lười và bỉ"

30.9.2011 
"Sắc Mệnh Chi bảo" xịn?

Hai ngày Gà đi dự Hội nghị Khảo cổ Toàn quốc. 4 Tiểu ban, hàng trăm đại biểu. Thấy phần đông mọi người gọi nhau khi thì giáo sư, khi thì tiến sỹ khi thì gộp cả hai. Có thật nhiều thứ mới mẻ khai sáng Gà.

Nhưng cũng có những thứ làm Gà phân vân lắm ví như có một báo cáo hùng hồn được tuyển chọn từ hàng trăm đăng ký, về phát hiện 17 sắc phong của Triều đình Nguyễn cho mấy làng không xa Hà Nội. Đủ cả diễn thuyết, ảnh được phóng chiếu. Bỗng có một đại biểu Nam Bộ lên tiếng: “Cẩn thận sắc phong rởm nhiều lắm nghen. Trong tui người ta mua tặng nhau cả mớ cho vui và cho oai. Ví như bản “Sắc Mệnh Chi Bảo” trên màn hình, tui thấy chữ in trên triện không được thẳng hàng, lại có hàng chữ viết đè lên cả triện của Vua mà đáng nhẽ ra phải là ngược lại…”. Người trình bày ngớ ra, cử tọa đang nức nở cũng ngớ ra còn Gà thì ngớ ra đương nhiên vì đã là gà ngoại đạo khảo cổ sao dám nghĩ tác giả, hội đồng có thể để lọt lưới sự cẩu thả đến vậy.

5.10.2011 
Hoạn quan đê...
 
Dạo này hay để ý tới thế giới hoạn quan.
Văn minh Trung Hoa có hai sản phẩm vô đối thiên hạ, đó là hoạn đàn ông và bó chân đàn bà.

Hoạn quan có từ đời Chu cách nay cả 3000 năm và phát triển nhất vào đời Minh. Đời Thanh, Càn Long có tới 1900 hoạn quan trong triều.

Hoạn quan là bi kịch Trung Hoa: Những kẻ lộng quyền, xảo quyệt, thao túng nhất và tầng lớp bị miệt thị, ruồng bỏ nhất bởi xã hội, gia tộc đều từ đây mà ra.

Hoạn quan thường hám quyền lực lẫn hám tiền. Hoạn quan Lưu Cẩn đời Minh, chỉ riêng vàng đã có tới 57.800 lạng còn bạc là 1.580.000 lạng, đủ giàu ngang ngửa với người giàu nhất VN hiện nay.

Đọc cuốn “Hồi ký của một người hoạn” của Danshi thấy nổi hết da gà…thiến. Có nhiều thứ mới toanh với Gà. Ví như người hoạn rất thèm muốn chiếm đoạt phụ nữ. Hoạn quan các thời nhiều người thê thiếp đầy nhà. Gà thắc mắc quá…

6.10.2011 
Steve Jobs - giới hạn của sự sáng tạo...
Steve Jobs qua đời, tuổi 56.

Bloomberg khái quát: "Steve Jobs đã nhìn thấy trước tương lai và đưa nó vào cuộc sống của chúng ta".  Còn một cư dân mạng thì phụ họa: “Ông đã để lại dấu ấn của mình trên bàn, trên tai và cả trên tay chúng tôi". Trên tay Gà là chiếc Ipad của Jobs còn sáng nay có anh bạn mới khoe sự hài lòng với MacBook Air.

Giờ mới biết ông có gốc gác Syria đất nước đang có loạn. Cuộc đời ông khiến Gà có liên tưởng tới  Dr. Philipp Rösler người Đức gốc Việt Phó Thủ tướng Đức, Chủ tịch Đảng  Dân chủ Tự do Đức (FDP).  

Cả hai ông đều là con nuôi:  Bố mẹ đẻ đã không thể nuôi nổi Steve còn Philipp thậm chí còn không biết bố mẹ đẻ mình là ai và đã từng sống trong một trại mồ côi ở Khánh hòa. Nhưng cả hai ông đều may mắn được nuôi dưỡng và che chở ở những đất nước vĩ đại và văn minh, nước Mỹ và nước Đức.

Nếu còn ở Syria có thể Jobs đang là một thủ lĩnh Hồi Giáo hay một dân thường chạy loạn, những người rất bận tâm cầu nguyện cho đủ 5 lần một ngày. Nếu ở Việt Nam có thể Rösler, ở tuổi 38, vẫn đủ sức khỏe chạy xe ôm hoặc may mắn hơn là một chủ trại nuôi tôm hay một cán bộ Đoàn nòng cốt. Có sao đâu. Tuy nhiên, cả hai ông khó có thể trở thành những biểu tượng của sáng tạo và thành công khiến biết bao người trên hành tinh ngưỡng mộ.

Liệu đến khi nào mới có lại một con người mà những lời tốt đẹp nhất về ông lại do chính các đối thủ của ông nói ra?

RIP Steve. iSAD.

7.10.2011 
Tượng Phật mất đầu...
Hà Nội mưa đủ một tuần mà vẫn đang mưa.
Giở lại ghi chép Hội nghị Khảo cổ hôm nọ thấy hội nghị bàn luận, thắc mắc tại Chùa Bạch Á, Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa dựng từ thời Lê Sơ  mới phát hiện có mấy bức tượng Phật cụt đầu chỏng chơ không được thờ.
Ở Siem Riệp, sự mất đầu của tượng phật, thần linh ở Angkor được giải thích là do xâm lược Thái nhiều thế kỷ trước cố tình tàn phá.

Ở Thánh địa Mỹ Sơn sự mất đầu của các tượng được cho là do các nhà sưu tầm, khảo cổ Pháp chỉ mang đầu về chính quốc vì tượng quá nặng .

Còn sự mất đầu tượng Phật ở chùa Bạch Á được giải thích  là đầu tượng bị dân địa phương mang đi nung vôi vào những năm 60-70 của thế kỷ trước. Chùa thấy tượng mất đầu không  thiêng nên không thờ nữa. Không thờ thì không thiêng. Không thiêng thì chỏng chơ.
Lại nhớ hôm mở cửa Thành Thăng Long sau trùng tu nhân dịp HN 1000 năm, thấy một xe thùng chở bia, nước ngọt, đồ ăn đã cố chui qua cái cổng cổ kính phía Đường Hoàng Diệu khiến tường  cổng thành bị văng đi từng mảng trước sự thờ ơ của khách, đại biểu trong đó có nhiều nhà làm sử quen mặt.

12.10.2011 
Trẻ con thời nay...
Nhờ máy tính và internet trẻ con giờ có lượng thông tin gấp khoảng 3 lần các bậc tiền bối. Con gái của một Gà làu làu 200 bài hát Tiếng Anh, biết tường tận 50 loại nước hoa và có khoảng từng ấy bạn chat online khắp thế giới. Thế mà sáng phóng xe qua Hồ Tây thấy sương mù bao phủ Dâm Đàn ngạc nhiên lắm mới hỏi Gà: “Bố ơi, sao mới sáng sớm mà trời đã bụi mù mịt thế?!”. Chưa hết, hè vừa rồi đã 12 tuổi mà bỗng nhiên thốt lên: “Con gì mà bỗng kêu ầm ĩ, đinh tai thế ạ?!” (Ve sầu vào hè!).

Thời nào thì người ta cũng nói: “Bọn trẻ bây giờ chỉ được cái…không bằng bọn ta ngày xưa…”

Gà cũng thỉnh thoảng nói vậy mặc dù ngẫm lại thì thấy câu này chủ yếu là sai bét.


17.10.2011 
Sự sống chết của kẻ khác...

Giật mình vì cảnh trên mạng dân tình ở  Phật Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thản nhiên đi qua bé gái 2 tuổi bị hai chiếc xe tải đâm phải. Đứa bé đang đối mặt với cái chết.

Chính một thành viên mạng xã hội của Trung Quốc cũng bức xúc: "Xã hội này thật là bệnh hoạn. Thậm chí chó mèo cũng không đáng bị đối xử nhẫn tâm như vậy" (vnexpress)

Lại nhớ trong cuốn “Người TQ xấu xí” đã từng xuất bản ở chính TQ, ông Bá Dương đã viết về đồng bào mình: Trung Quốc diện tích rộng thế, văn hóa lâu đời thế, đường đường là một nước lớn. Thế mà, thay vì có một tấm lòng bao la, người Trung Quốc lại có một tâm địa thật hẹp hòi. Cái tấm lòng bao la đáng lẽ chúng ta phải có ấy chỉ đọc thấy được trong sách vở, nhìn thấy được trên màn ảnh....”

“...Người Trung Quốc không bao giờ quý trọng tình cảm của người khác, cũng không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác...”

“...Tại sao người Trung Quốc lại thích xem tai nạn? Bởi vì người Trung Quốc một đời họ là một trường tai nạn. Một lần sinh làm người Trung Quốc là một lần phải hứng chịu những tai vạ lớn. Tai họa vĩnh viễn là đứa anh em sinh đôi của người Trung Quốc, có tránh cũng không nổi, chỉ có không biết là nó đến lúc nào và ở đâu thôi...”

Không rõ ông Bá Dương có quá nặng lời với đồng bào mình không nhưng Gà thì biết chắc một điều là ở nước Nam ta có rất nhiều thứ giống TQ.

23.10.2011 
Còn hơn cả cái chết... 
Suốt mấy ngày nay ầm ĩ về sự cáo chung của Gadhafi và chính quyền đồng bóng của ông.

Cứ nghe hệ thống thông tin đại chúng quen ăn theo nói leo của ta thì không biết đâu mà lần. Ngoài tên của ông được viết xướng mỗi nơi một kiểu, người thì bảo Gaddafi đã giữ lời thề chết trên mảnh đất của mình như một anh hùng. Kẻ lại bảo ông chết như một con chuột cống đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cũng có người bảo chưa biết ai "may" hơn ai, Saddam Huisen hay Moammar Gadhafi. Cũng là chết, nhưng Huisen ra tòa đàng hoàng và chết trên giá treo cổ còn Gadhafi bị kéo lê trên phố và chết như một vụ trả thù xã hội đen bẩn thỉu.

Chỉ có 2 điều thật rõ ràng. Một là làm gì có “Muôn năm” khi nhà độc tài "3 nhất": quyền lực nhất (A King of the Kings), lắm gái đẹp nhất (cả đại đại đội vệ sỹ nữ), giàu có nhất (40, 100, 200 tỷ USD?) nhưng đã chết một cách không thể thê thảm hơn trước sự hân hoán dồn nén (có vẻ thái quá?) của vô vàn "thần dân" của ông. Hai là cái chết thê thảm tột cùng chắc làm giật mình rất rất nhiều nhà độc tài khác trên toàn thế giới.

Lật đổ vua vào năm 1969, Gadhafi lại “bảo hoàng” hơn cả vua. Ông trên ngai suốt 42 năm. Nhưng liệu ông ta đã chết như một vị vua?

28.10.2011 
Được tất cả... 
Sau khi bị thiến bỗng có nhiều người mời Gà ta uống bia, nhờ tư vấn giữ gìn hạnh phúc gia đình, làm công tác tuyên huấn. Ta trở thành nhân sỹ trong Mat tran. Thế rồi Mat tran đề cử ta vào Nghị viện và ta vừa thành ông nghị với số phiếu trúng cử tương đương vàng “bốn con 9”. Ta đang ngồi canh Hồ Tây lồng lộng bụi và đang rất chi là bận vì phải nghe và quyết  cả trăm ngàn thứ luật. Tuy ù tai nhưng Ta cảm thấy đỡ tủi.

Ở Nghị viện ta gặp khá nhiều kẻ có hoàn cảnh tương tự: gà thiến, gà què, gà mờ, gà rù, gà ăn quẩn cối xay rồi cả gà sống thiến sót (GSTS) . Ta đành nhủ thầm: “Mất mỗi chim mà Gà được nhiều thứ đấy thôi. Gà Thiến còn sướng chán”.

Rồi ta phân vân không biết những kẻ "Chỉ mất xiềng xích mà được tất cả” thì phải sung sướng cỡ nào?

31.10.2011 
Gừng càng già càng trẻ... 

Thấy cô ca sỹ Hồng Nh. mặc váy đăng ten trắng, tóc cài nơ to hoa trắng như trinh nữ Hawaii, nhí nhảnh online như được xem băng tua lại thời niên thiếu khi cô này còn múa hát ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.

Sự khao khát trẻ mãi không già, kỹ thuật dao kéo và vật liệu mới (gốm nano răng, silicon làm nhiều thứ…) có thể đưa đường dẫn lối một phụ nữ tới đâu.

Gà viểt sách Gà
Không thể viết tiếp.....